Em đang uống một tách cà phê vào buổi sáng. Trời không nắng, gió se lạnh, bầu trời u ám.
Bởi vì em không vui, trời cũng theo đó mà đau lòng.
Em mặc vest, thắt cà vạt. Cà vạt hơi lệch sang một bên, tôi đưa tay ý muốn sửa, nhưng em quay đi, mặc kệ nó không được ngay ngắn.
Em lái xe ra khỏi căn hộ. Tôi ngồi vào ghế phụ. Em vẫn im lặng, không nói một lời nào.
Dừng trước một tiệm hoa, em xuống xe, tắt máy mà quên rằng tôi còn ngồi ở trong.
Em chào một cô gái, là chủ tiệm, thật trẻ và đẹp. Chẳng bù với tôi, đã bốn mươi tuổi rồi, tính tình cũng cổ quái, lại còn chẳng đẹp đẽ.
Em cười với cô ấy, chỉ tay vào bó cẩm chướng trắng tinh, hoa mà tôi thích nhất.
Cô gái nhẹ nhàng gói lại, giấy gói sậm màu, làm thứ hoa trắng tinh càng thêm chói mắt.
Em lên xe, tôi hỏi em mua hoa để làm gì đấy. Nhưng em vẫn không trả lời. Em ấy vẫn còn giận tôi chuyện nhiều hôm trước. Tôi đã xin lỗi em rất nhiều, nhưng em không chấp nhận.
Em khóc, mắng tôi là đồ tồi.
Tôi biết tôi không tốt.
Em mua một cặp nhẫn bạc và cầu hôn tôi. Tôi không đồng ý.
Tôi có phải quá ích kỷ hay không. Một ông chú già như tôi, lại lấy đi tương lai của em như vậy.
Em bảo không sao, vì tôi em sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ.
Tôi vẫn không chấp nhận. Quan hệ của tôi và em ấy có lẽ sẽ kết thúc ngay thôi. Em chỉ mới hai mươi lăm, cả một chặng đường còn dài, đừng để tôi cản bước.
Em giận dữ. Vứt hộp nhẫn xuống đất rồi bỏ đi. Hai chiếc nhẫn xoay vòng rồi đứng yên. Tôi nhặt cả hai cho vào túi. Hôm đó em không về.
Kể từ hôm đó, tôi chưa nói chuyện được với em câu nào.
Em lái xe đến một trường học. Là trường của tôi dạy em ngày xưa.
Khi đó em mười tám tuổi, là năm cuối cùng của tuổi học sinh. Cũng là năm mà tôi lần đầu gặp em.
Tình cảm thầy trò tôi đã nghe nhiều, không nghĩ là mình sẽ sa vào như vậy.
Tôi là chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy văn. Tụi nhỏ làm sao thích học văn cho được, tới tiết là ngủ gà ngủ gật, làm việc riêng, không thì nói chuyện to nhỏ.
Tôi cũng dễ tính, không muốn la rầy, chỉ nhắc nhở một chút rồi lại thôi.
Bọn trẻ cũng thương tôi, nên cũng không làm gì quá đáng, chỉ hơi mất tập trung trong giờ học, còn học bài và làm bài đều đầy đủ.
Tôi chú ý đến em vào tiết văn tẻ nhạt đầu tiên của ngày. Đứa nào cũng nằm rạp xuống bàn, em vẫn ngồi ngay ngắn mà nhìn lên bảng.
Tôi rất ngạc nhiên. Em luôn giấu mình vào một góc cuối lớp, ít tiếp xúc với mọi người nên tôi không có mấy ấn tượng gì. Tôi dừng giảng, cũng chẳng mấy ai nghe nên đi xuống cuối lớp, hỏi:
“Em thích môn Văn lắm sao?”
“Không, nhưng em thích thầy.”
Tôi cười rồi xoa đầu em. Câu nói lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, vẫn có những đứa học sinh ghét môn đó nhưng chúng nó thích giáo viên nên vẫn nghe giảng.
Tôi không phải là một giáo viên xuất sắc. Nghe được câu đó, tôi rất vui và để tâm đến em nhiều hơn.
Một hôm, một giờ sáng em gọi điện cho tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Thầy ơi, em say rồi.”
“Em đang ở đâu?”
“Trước cửa nhà thầy.”
Tôi hoảng hốt. Chạy ra ban công nhìn xuống. Thân ảnh đơn bạc trong gió. Lòng tôi nặng trĩu.
Tôi mở cửa nhà. Em nhìn tôi nở một nụ cười. Chua xót.
Em lảo đảo, vứt vali rồi vươn tay ôm tôi thật chặt. Tôi vỗ vào lưng em rồi bảo:
“Vào nhà đi, ở đây lạnh.”
Tôi đóng cổng, dẫn em vào nhà.
Tôi pha một ly trà gừng giải rượu, hơi nóng sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của em.
Em bảo, ba mẹ em ly dị, mẹ không nuôi còn ba thì không chấp nhận. Ba em bảo em là con của người khác.
Mẹ em bay qua Mỹ để cưới người ta, ba thì bán nhà về quê. Không nhà không cửa, em một thân một mình trên thế giới này, không ai để tâm, không ai lo lắng.
Tôi không khỏi tức giận. Có cha mẹ nào lại bỏ con như vậy không chứ. Cuối cấp, phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất lại bị một cú sốc tinh thần, tôi tự hỏi em có vượt qua được không.
“Em ở tạm nhà thầy, thầy sống một mình. Tiền học thầy sẽ đề nghị trường miễn giảm cho em.”
Em gật đầu rồi ngủ ngay trên ghế. Tôi lấy chăn đắp cho em rồi trở phòng.
Từ đó em ở nhà của tôi. Em biết nấu ăn, nên ngày nào cũng dậy sớm đi chợ. Một đứa con trai lại biết nấu ăn đi chợ, tôi không khỏi bất ngờ, rồi lại thấy thương tâm. Cuộc sống đã khiến em tự lập với mọi thứ.
Em vẫn sống ở nhà tôi, tôi không bắt em phải dọn ra ngoài, một mình tôi cũng tủi thân, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng.
Em vẫn cố gắng học, nguyện vọng của em là vào được trường đại học X, trường danh giá về kĩ thuật và kiến trúc.
Tôi vừa làm giáo viên, vừa là nhà văn viết sách, thu nhập đủ để lo cho em ăn học.
Em bảo sau này thành công sẽ lo cho tôi.
Tôi nói không cần, chỉ mong em sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Em đã bị lấy đi những thứ quý giá của cuộc đời.
Em cười, bảo rằng vẫn còn đây, người ngồi trước mặt em.
Em bắt tôi hứa, nếu thi đậu, tôi phải thực hiện một yêu cầu. Tôi đồng ý.
Cuối cùng thì em cũng đậu rồi, thủ khoa và được trao học bổng. Tôi tự hào biết bao.
Em bắt tôi thực hiện lời hứa.
“Em không còn là học sinh của thầy nữa, thầy cũng không còn trách nhiệm với em. Vậy thầy đồng ý làm người yêu của em, được không?”
Tôi ngẩn người. Sao có thể, tôi hơn em tận mười lăm tuổi, vả lại
“Em và tôi đều là con trai.”
“Thì sao? Tôi hỏi thầy, thầy có tình cảm với tôi không?”
Hô hấp tôi loạn cả lên. Đúng vậy, tôi và em đều là con trai, vậy tại sao tôi lại đem lòng thích em cơ chứ. Tôi đè nén cảm xúc đó bấy lâu, em nhẹ nhàng gợi mở.
Tôi không chắc về tính hướng của mình, nhưng tôi chắc chắn, tôi thích em.
“Thầy hứa với tôi rồi, thầy không được nuốt lời.”
Tôi đồng ý.
Em hôn tôi, như đem hết tất cả niềm vui và đau đớn vào trong nụ hôn này vậy.
Em đem tôi lên giường. Tôi không biết việc này giữa hai người nam như thế nào. Em bảo tôi chỉ cần nằm yên, còn lại để em lo.
Vậy là tôi ở bên em được bảy năm. Sau khi em có việc làm, tôi nghỉ dạy, chỉ ở nhà để viết sách. Em lo cho tôi như đã hứa.
Tôi không biết tôi ở cạnh em có phải là điều sai trái hay không. Nhưng tôi không muốn buông tay. Dù sai hay đúng, tôi vẫn phải có em bên cạnh.
Đoạn kí ức này tôi vẫn ghi nhớ từng chút, thậm chí còn viết sách để xuất bản. Vì sợ sau này già sẽ quên đi.
Em quay trở lại trường, lên lớp học khi xưa, dạo quanh sân, gặp lại giáo viên cũ.
Bây giờ em đã thành đạt, đã là ông chủ lớn, ai cũng hãnh diện vì có em là học sinh của mình.
Tôi cũng hãnh diện vì một tay tôi đã nuôi dạy em.
Em quay trở lại xe, rồi thở dài:
“Thật hoài niệm, nhưng anh cũng không còn dạy ở đây nữa.”
Tôi không đáp lời, nhìn ra ngoài cửa kính. Thời tiết thật tệ mà, mong rằng hôm nay không mưa.
Em tiếp tục lái xe, đến những nơi mà ta thường đến.
Em đến nghĩa trang và cầm bó hoa.
“Em đi thăm ai vậy?”
Em cuối đầu, nước mắt chực trào ra rồi bị cuốn trở vào hốc mắt. Em cắn môi, vội bước xuống xe.
À, thì ra, là tôi.
Ảnh của tôi, tên của tôi. Mộ của tôi.
Em quỳ xuống đất, đặt bó hoa lên mộ. Em mở miệng, tính nói gì đó nhưng chỉ có nước mắt trào ra.
Vào một chiều tháng mười nọ, mẹ em có đến tìm tôi, đưa một phong bì tiền, mong tôi sẽ rời xa em, để em có tương lai tốt hơn.
Tôi không đồng ý.
Mẹ em mắng tôi là một tên già không biết điều. Câu cuối cùng bà nói:
“Cậu chỉ đang huỷ hoại tương lai nó thôi, đừng ích kỷ như vậy. Buông tha nó đi.”
Nhiều ngày sau, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là tôi ích kỷ, chỉ vì tôi quá yêu em. Tôi cũng chỉ có em là người thân, sau này già yếu cũng chỉ có em là biết đến.
Nhưng cũng chính tôi đã chặn tương lai của em.
Như tình tiết thường thấy trong phim hay tiểu thuyết. Nhân vật chính rồi cũng sẽ về lại bên nhau. Còn em và tôi?
Em cầu hôn tôi. Tôi gồng mình mà từ chối. Lời chối từ chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Em hỏi tôi tại sao. Tôi bèn cắn răng đáp lại, tôi chưa bao giờ xem em là người yêu.
Em vứt nhẫn rồi bỏ nhà đi. Ba ngày rồi em không về.
Tôi xả nước đầy bồn tắm, rồi cắt cổ tay.
Trong tiểu thuyết mà tôi đã viết, tâm trạng con người trước lúc tự tử rất dữ dội và dằn xé. Còn tôi, chỉ đơn giản là muốn kết thúc đời mình. Tại sao? Tôi không biết. Tôi trống rỗng.
Tôi còn chẳng để lại bức thư nào cả. Chỉ đột ngột muốn buông bỏ hết.
Xin lỗi vì một lần nữa lại để em một mình trên thế gian này.
Tôi đeo một nhẫn vào ngón áp út, máu nhuộm đỏ chiếc nhẫn bạc.
Tôi là một tên ích kỷ, muốn yêu em hết cả cuộc đời.
Em quỳ thật lâu trước mộ tôi.
“Xin lỗi, là do em. Nếu em trở về nhà thì mọi chuyện đã khác.”
“Xin lỗi là do em không để ý đến suy nghĩ, đến cảm xúc của anh.”
“Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, anh sẽ không còn được nghe em nói nữa. Đây là lời cuối cùng. Nếu kiếp sau gặp lại, em vẫn muốn yêu anh.”
Mưa như trút nước, mưa giày xéo con người đáng thương. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, ngày cuối cùng tôi còn tồn tại và giữ cái tên này, và có người yêu tôi thật nhiều, thật nhiều.
Tôi không hối tiếc, tôi chỉ muốn yêu em hết đời.
Em đeo chiếc nhẫn bạc mà em vứt đi vào tay rồi thở dài. Tấm lưng thẳng tắp và kiên cường.
Đúng rồi, em phải tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này. Em là một đứa trẻ mạnh mẽ, của tôi.
Tôi tan biến, rời khỏi em mãi mãi.
“Chào em, hạnh phúc nhé.”