[Bitter&Sweet] Chương 6

Mọi ngôn từ đều nghẹn lại ngay lúc này.

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm chạp và rời rạt, đôi môi của họ lướt qua nhau một cách ngập ngừng. Yoongi lúng túng cuộn những ngón tay của mình vào áo Hoseok, vô vọng tìm một thứ gì đó để nắm lấy, mong mình nhận được cảm giác hữu hình dưới ngón tay, nếu không anh nghĩ đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Anh giữ lấy nó thật chặt như thể Hoseok có thể biến mất như một trong những ngôi sao chổi rạch ngang qua vùng trời phía trên họ.

“Yoongi à,” Hoseok thở mạnh, giọng cậu trầm thấp và mang đầy xúc cảm. Cậu kéo anh lại để áp trán mình vào Yoongi, những hơi thở đứt quãng thổi qua mặt anh và đôi mắt ngời sáng của Hoseok bị một tầng suy nghĩ đen tối lấp mất.

Ồ, Yoongi nghĩ.. Oh. Môi của cả hai lại va chạm một lần nữa.

Hoseok hôn anh một cách kịch liệt, quấn tay quanh gáy Yoongi và ngẩng đầu lên để hôn sâu hơn. Yoongi hé môi háo hức đón lấy, để lưỡi của Hoseok trượt vào và khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Anh khẽ kêu một tiếng khi Hoseok dây dưa cuộn chặt vật nhỏ mềm hấp dẫn, cảm giác râm ran truyền thẳng dọc sống lưng anh, và anh tự hỏi không biết đã có bao người mà Hoseok đã hôn trước đây để cậu làm điều này tuyệt vời đến thế.

“Này, thêm nữa đi,” Họ vấp vào nhau, va vào đồ đạc trong phòng khách khi cố gắng giữ cho đôi môi của họ luôn được siết lấy nhau.

Yoongi thả hai tay xuống eo của Hoseok và đem nó tìm đường xuống dưới gấu áo. Trong vài giây, anh kéo áo của Hoseok qua khỏi đầu và chôn móng tay xuống bộ ngực trần đó. Hoseok rên rỉ trong miệng và đem cơ thể của bọn họ phơi bày.

Yoongi như đang ở đầu ngọn lửa. Từng tấc da mà Hoseok chạm vào, cả những đầu ngón tay tê dại và môi lưỡi đang quyện hòa đều khiến anh cảm thấy mình rạo rực. Anh cần thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ, để cảm nhận xúc cảm khi da thịt cọ xát, để làm dậy lên những ham muốn đang cuồn cuộn tuôn trào trong huyết mạch.

Cái cảm giác chưa bao giờ đủ đầy ngay lúc này làm anh cần nhiều hơn thế, hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình. Anh muốn Hoseok, anh cần cậu, như anh chẳng cần bất cứ người nào khác và, ừ thì, anh đã từng làm điều này với người khác trước đây – lúc anh còn là một tên thanh niên bốc đồng trẻ tuổi – nhưng anh chưa bao giờ muốn bất cứ ai đến thế, chưa bao giờ cảm nhận điều gì mãnh liệt như vậy. Và, anh chưa bao giờ gặp được ai như Hoseok trước đây.

Yoongi đẩy Hoseok về phía trước cho đến khi chân cậu chạm vào lưng ghế.

“Không phải ở đây,” Hoseok thở dốc, đôi môi lướt qua vành tai của Yoongi “Vào phòng ngủ đi.”

Yoongi giữ lại tiếng rên rỉ và mút mạnh vào môi dưới của Hoseok, rút ra một tiếng rên thỏa mãn từ bên kia. Hoseok hôn anh một cách thèm khát, cuộn những ngón tay vào lớp áo phông, và bằng cách nào đó họ cố xoay sở để đi về phía phòng ngủ của cậu.

Hoseok đẩy Yoongi vào tường khi chen qua lớp cửa, đặt những nụ hôn cẩu thả vào cần cổ dụ hoặc của anh khi ngón tay mò mẫm cởi nút quần jean của Yoongi.

Hoseok xử lí quần của Yoongi và kéo nó qua hông, sau đó cậu ấy trượt xuống đầu gối, ấn những nụ hôn vào bụng Yoongi và bên trong đùi anh khi giúp anh thoát khỏi chiếc quần jean. Yoongi rên lên, bởi vì anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Hoseok trên lớp vải mỏng bao phủ vật nhỏ đã dựng đứng của anh và sự gần gũi của môi cậu đang khiến anh phát điên.

“Cút về đây,” Anh gầm gừ, kéo Hoseok ra khỏi chân anh và vùi môi họ vào nhau trước khi anh đánh mất nó. Hoseok nhếch miệng đáp lại và kéo anh vào phòng ngủ.

Họ băng qua phòng trong vài giây. Yoongi đẩy Hoseok lên giường và trườn lên người cậu, đặt hai chân mình lên hai bên đùi của Hoseok trước khi cúi xuống để cuốn lưỡi quanh hõm xương đòn. Hoseok run rẩy, kéo Yoongi lại để môi họ chạm vào nhau. Cậu mút mạnh vào môi Yoongi khi anh đưa tay vẽ dọc theo ngực Hoseok.

“Cơ thể của em tuyệt thật,” anh thì thầm bên miệng Hoseok.

Cậu thật đẹp, đẹp đến nỗi không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, làm Yoongi muốn phá hỏng cậu.

Họ hôn nhau cho đến khi Hoseok không kiên nhẫn được nữa mà kéo gấu áo của Yoongi lên. Anh ngồi dậy và cởi nó ra, một tiếng rên khe khẽ trượt ra từ môi anh khi Hoseok vươn tay vuốt ve cơ thể trước mặt.

“Anh cũng thật đẹp,” cậu thì thầm, ngón tay cái lần theo vào xương hông của Yoongi.

Và rồi cậu ngồi dậy, đưa tay vòng qua lưng Yoongi, đặt chúng lên bả vai khi cậu hôn anh dọc theo xương hàm và xương đòn. Cậu vò những ngón tay trên mái tóc Yoongi, nhẹ nhàng đưa đầu anh lại gần để cậu dễ dàng tiếp cận phần cổ trắng nhợt. Hoseok ấn từng nụ hôn nhẹ nhàng lên da anh, thỉnh thoảng cắn xuống rồi đưa lưỡi lướt qua nơi ửng đỏ để xoa dịu cơn đau.

Yoongi không ngừng đẩy hông xuống và Hoseok dập tắt tiếng rên rỉ trong cổ anh. Lưỡi cậu chu du khắp nơi, lướt qua xương đòn của anh rồi dời xuống ngực. Yoongi đào móng tay của mình vào vai Hoseok và đưa hông nghiến xuống một lần nữa, lần này mạnh hơn, cho đến khi Hoseok đổ những hơi thở nóng hổi, ​​dồn dập lên da Yoongi.

Tay Yoongi hướng xuống dưới, lần mò trên ngực Hoseok và xuống bụng của cậu, tận đến nơi đang nhô ra trong quần mới dừng lại. Mới đầu ngón tay anh chỉ lướt qua nơi đang cương cứng của Hoseok, nhưng ham muốn nóng bỏng bùng cháy trong huyết quản khiến anh tiến về phía trước và bắt đầu cọ xát với Hoseok qua lớp quần đã ẩm ướt. Hoseok rên rỉ đáp lại và nhấc hông lên, tìm kiếm sự ma sát nhiều hơn.

“Cởi nó ra đi,” Yoongi lẩm bẩm, móc ngón tay vào thắt lưng và Hoseok cũng vui vẻ thuận theo mà nhấc hông lên để Yoongi có thể cởi quần và boxer của cậu. Cậu lật người lại, ghim Yoongi bên dưới và tước cậu nhỏ ra khỏi boxer của mình.

Trong vài giây đau đớn, Hoseok đè phía trên anh, nhẹ rúc mũi vào môi Yoongi, nhưng Yoongi lại phát ra vài âm thanh khêu gợi và cào móng vào hai bên người của Hoseok. Hoseok nhượng bộ, lăn hông xuống, và Yoongi quay đầu lại, một tiếng rên rỉ dữ dội xé ra từ cổ họng.

Hoseok liên tục cọ vào người Yoongi đến khi anh không thể chịu được nữa mà cuộn ngón chân vào sâu tấm trải giường, thở dốc. “Hoseok, anh muốn em – ngay bây giờ.”

“Chết tiệt. Được rồi.”

Hoseok miễn cưỡng lê người đến đầu giường. Trong lúc lục lọi ngăn tủ, cậu cảm nhận được sức nóng của môi Yoongi đặt trên gáy mình. Cậu rùng mình và rít lên khi răng anh cạ trên da cậu, bàn tay thì quờ quạng cố gắng tìm dầu bôi trơn và hộp bao cao cu.

Vài giây sau, Hoseok ngồi dậy và đẩy Yoongi xuống giường rồi quỳ trước mặt anh. Yoongi tách hai chân ra, Hoseok nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy đổ một ít dầu bôi trơn ra ngón tay. Cậu khẽ vuốt ve đùi của Yoongi bằng tay này và trêu chọc lối vào của anh bằng tay kia. Yoongi hăng hái đẩy hông về phía trước, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi cuối cùng Hoseok cũng trượt một ngón tay vào trong anh.

“Nữa đi,” anh thở một hơi sau vài giây, đá Hoseok một cách thiếu kiên nhẫn, và Hoseok trượt ngón tay thứ hai vào trong.

Cậu đưa đẩy ngón tay, gập đầu ngón dò xét khắp nơi bên trong để tìm kiếm điểm nào đó, cho đến khi Yoongi bỗng căng cứng người và  rên mạnh hơn. Hoseok đẩy ngón tay mình vào đúng chỗ ấy, mỗi lần một gấp, Yoongi quay đầu lại, lưng cong lên và tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không ngừng lại một giây nào, đến khi Yoongi ra trên tay cậu, hỗn độn trong sự rung động không ngừng, mười đầu ngón tay bám chặt trên tấm trải giường nhàu nhĩ.

Khi Hoseok rút ngón tay ra khỏi nơi đó và với tay lấy bao cao su, Yoongi rên rĩ vì mất mát đột ngột, còn Hoseok thì càu nhàu vì vật lộn với cái bọc đựng.

“Để anh làm cho,” Yoongi nói, lăn lăn cái thứ đó rồi dạng chân ra. Hoseok phát ra giọng mũi nghèn nghẹt.

“Mẹ kiếp, Yoongi yah.”

Yoongi cười cười rồi đón lấy cái bao cao su từ tay Hoseok, xé cái bọc, nhưng tay của anh cũng đang run lên từng đợt.

Hoseok khẽ rít lên khi Yoongi kéo bao cao su qua thằng nhỏ đang cương cứng đến đau nhức cậu. Cậu nhìn anh qua đôi mắt một mí đầy sinh động khi anh đổ dầu bôi trơn lên tay rồi bao lấy cái thứ to lớn của cậu, vuốt ve nó một cách chậm chạp, từ tốn, cho đến khi vẽ ra những tiếng thở gấp gáp trong cổ họng Hoseok. Cậu ngửa cổ ra sau, không thèm bận tâm đến âm thanh đang liên tục tràn ra từ miệng mình.

Yoongi vuốt nó lần cuối rồi tự đặt thân mình lên trên, để nó ấn đến lối vào của mình. Hoseok đặt tay lên hông Yoongi, giúp đỡ anh từ từ chìm xuống cậu nhỏ của mình, và cắn lại tiếng rên rỉ khi cậu bị sức nóng bên trong anh thổi bay tâm trí.

“Shit,” anh lầm bầm, mặt nhăn nhó vì khó chịu.

“Anh ổn không?” Hoseok quấy rối, đưa tay vuốt ve má anh.

Yoongi gật đầu, cố gắng thư giãn rồi ấn một nụ hôn phớt qua môi Hoseok. “Ừ, chắc mất một lúc thôi.”

Hoseok mất hết khả năng tự kiểm soát, nhưng cậu không thể đập hông mình vào cái nơi nóng hổi ngon lành của Yoongi ngay được. Sau một vài giây đau đớn nữa, Yoongi bắt đầu di chuyển, lắc hông chầm chậm về phía trước. Dần dần, anh tăng tốc độ, móng tay cắm sâu vào vai của Hoseok khi anh nghiến hông xuống. Hoseok rít lên và ghìm tay lại, buộc mình ngồi yên cho đến khi cậu chắc chắn rằng Yoongi đã sẵn sàng.

“Di chuyển đi,” Yoongi đột ngột yêu cầu, Hoseok hất hông lên một cách háo hức, hai tay cuộn quanh eo Yoongi để làm đòn bẩy. Yoongi đã thích ứng với tốc độ của cậu, tự mình trượt lên xuống trên thứ nóng hổi đó của Hoseok cho đến khi anh nảy lên trong lòng cậu và Hoseok đập hông mỗi lúc một mạnh hơn để đáp ứng.

Tay của Yoongi di chuyển từ vai của Hoseok đến mớ tóc rối tung, những ngón tay luồn vào da đầu cậu khi Hoseok trút hơi thở hầm hập nóng nảy lên xương đòn của anh. Họ di chuyển cùng nhau, tạo ra một nhịp điệu cẩu thả, vô vọng mà nhiệt thành.

Khi Hoseok cọ sát vào tuyến tiền liệt của mình, Yoongi hét lên.

Anh ngả người ra sau, đặt tay lên đùi của Hoseok, cậu hướng lực đẩy của mình đóng cùng một chỗ cho đến khi tiếng rên rỉ của Yoongi trở thành những tiếng kêu lớn và những lời cầu xin cùng phiên bản lẫn lộn với cái tên của cậu.

Nhịp điệu của Hoseok ngập ngừng khi cậu gần đạt đến đỉnh điểm, lực đẩy của cậu trở nên ngắn và thất thường. Cậu không nhẫn nhịn được lâu hơn nữa, không phải với Yoongi đang mở ra trước mặt anh, cưỡi anh, tất cả mọi thứ từ làn da trắng nhợt nhạt và lấp lánh mồ hôi, những tiếng rên rỉ nóng hổi trào ra từ đôi môi sưng phồng. Hoseok bắt tất cả chúng, nắm lấy mọi lời cầu xin và biến thể của tên cậu, lưu trữ nó vào sâu bên trong tâm trí.

Hoseok vòng tay quanh cậu bé bị bỏ rơi của Yoongi, vuốt ve nó cùng lúc với những cú va chạm cho đến khi Yoongi phát ra một tiếng kêu lớn và tan biến trong khoái cảm, những sợi dây trắng nóng bỏng bắn vào ngực của Hoseok. Hình ảnh một Yoongi trần trụi đang sáng tỏ trước mắt cậu trước khi Hoseok cũng lên đỉnh, anh nuốt nước mắt vào trong khi cậu ta xuất ra, đưa anh qua cơn cực khoái.

Rốt cuộc thì, họ nhìn thấy những ngôi sao lần thứ hai trong đêm ấy.

________________________

Còn 1 chương nữa là kết thúc bộ này rồi. Hic, đây là lần đầu mình dịch H đó, có chỗ nào không ưng ý mong mọi người thông cảm nha. – Hera

[Bitter&Sweet] Chương 5

“My thoughts are stars I can’t fathom into constellations.”

“Tâm tư tôi là những vì sao nhỏ, đo làm sao được sâu cạn của cả chòm sao kia.”

___________________________________

Mãi đến khoảng 8 giờ, Yoongi mới về đến nhà. Anh bước vào căn hộ của mình và thả chiếc túi xuống sàn với một tiếng thở dài. Hôm nay anh không thể nào tập trung được trên lớp khi tâm trí anh liên tục bị hút về phía Hoseok, nụ cười của cậu và cả tờ giấy trong túi sau.

Mưa sao băng có lẽ bắt đầu lúc 11:00 giờ, vì vậy Yoongi quyết định đi đến căn hộ của Hoseok vào khoảng mười giờ tôi. Trong khi đó, anh cố gắng đánh lạc hướng mình, đầu tiên là làm bài tập về nhà và sau đó là viết nhạc, nhưng anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài Hoseok, nên anh đành  từ bỏ mọi nỗ lực sau một giờ đồng hồ, thay vào đó là chuẩn bị sẵn sàng.

Yoongi đi qua đi lại trước tủ quần áo của mình trong nửa tiếng để cố gắng tìm ra thứ có thể mặc trước khi quyết định chọn một bộ cánh an toàn với một chiếc quần skinny jean tối màu và áo phông trắng lỏng lẻo. Anh liếc mắt vào gương lần cuối rồi đi vào phòng tắm để cố gắng điều chỉnh đống tóc vàng của mình. Sau mười phút, anh nghĩ rằng thể nào nó cũng vào nếp cả thôi nên bèn tiến về phía cửa trước. Anh nhào qua chiếc quần jean bị treo vất vưởng để lấy điện thoại và tờ giấy có địa chỉ Hoseok, sau đó anh nhấc chân ra khỏi bệ cửa và lao ra ngoài trước khi anh đổi ý.

Yoongi buộc mình phải đi thật chậm, hy vọng không khí buổi đêm mát mẻ sẽ giúp anh bình tĩnh lại, nhưng đến lúc anh gõ cửa nhà Hoseok, trái tim anh lại đập như điên.

Đây gần như là lần thứ mười lăm anh xem xét việc mình có nên quay đầu về nhà hay không, thì anh đã nghe tiếng bước chân vọng ra và biết rằng đã quá trễ để đổi ý. Hoseok trả lời anh trong chiếc quần ướt mồ hôi và áo tank top. Cậu trông thật đẹp ngay cả với trang phục giản dị. Yoongi cố gắng phớt lờ cánh tay săn chắc, vai và xương đòn đang thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt.

“Này, Anh vào đi.” Hoseok nói, cho anh một nụ cười ngượng ngùng khiến  Yoongi muốn tan thành một vũng nước trên sàn nhà.

Yoongi đã chấp nhận số phận mới của mình là một vũng nước – điều đó thật ra cũng không tệ lắm –  nhưng sau đó, anh nhận ra Hoseok đang nhìn mình chằm chằm, còn bản thân thì đứng ngây ra đó như một thằng ngốc, nên anh nhanh chóng chấn chỉnh lại mình, lầm bầm trong miệng câu chào rồi bước vào trong.

Hoseok gợi chuyện, nhưng điều mà Yoongi có thể nghĩ trong đầu chỉ quẩn quanh việc cậu trông thật tuyệt vời như thế nào khi mặc tank top.

“Anh muốn uống gì không?” Hoseok hỏi và lục lọi đống đồ uống của mình khi cậu dẫn Yoongi vào bếp.

“Nước gì cũng được,” Yoongi trả lời, để mắt đến lon bia mà Hoseok đưa cho anh. Chúa mới biết có cồn trong người rồi thì anh sẽ nói hay làm gì với Hoseok .

Sau khi lật hết các ngăn tủ, cuối cùng anh cũng tìm được nơi đựng ly ở kệ  trên cùng. Yoongi với tay lấy một cái – nó ngoài tầm tay của anh. Anh cố gắng một lần nữa, nhón chân và vươn cánh tay ra xa nhất có thể, nhưng vừa lúc chạm vào chiếc cốc, anh chỉ khiến nó bị đẩy nó ra xa hơn. Lúc  anh chuẩn bị tìm cách nhảy lên quầy thì đột nhiên Hoseok đã ở ngay phía sau, ấn ngực mình vào lưng Yoongi khi cậu đưa tay đỡ lấy chiếc cốc.

Yoongi quay lại trong sự ngạc nhiên và hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng bởi vì trời đất ơi Hoseok thật sự đang đứng kề sát bên anh. Khuôn mặt của họ cách nhau vài inch, đủ gần để Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoseok phả ra trên làn da của mình.

Anh liếc xuống đôi môi của Hoseok và ngay lập tức hối hận vì chết tiệt, nó thật quá mức cám dỗ. Hoseok có mùi như cà phê và chút hương Cologne trong trẻo, nếu anh nói nó không làm anh có cảm giác thì đó là nói dối.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng hành động này lại thu hút ánh mắt của Hoseok đọng lại trên môi của Yoongi. Anh thấy hàng mi của Hoseok khẽ rung động, nhìn lưỡi cậu làm ẩm đôi môi, trái cổ của cậu trượt trên cổ, và thế giới như chững lại, cho đến khi điều duy nhất mà Yoongi mơ hồ nhận ra là nhịp thở không đều của Hoseok cùng trái tim đang đập mạnh vào lồng ngực của mình.

Đột nhiên, Hoseok dời mắt và nhìn lên đồng hồ trên lò vi sóng.

“Chết tiệt! Nó sắp bắt đầu!”

Và rồi mọi chuyện kết thúc. Hoseok ném chiếc cốc vào tay Yoongi và lao ra khỏi bếp.

Yoongi đứng không vững mà dựa vào quầy, trái tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Cái quái gì thế?

Anh nhớ lại cái cách mà Hoseok nhìn chằm chằm vào môi anh, cách cậu liếm môi và mí mắt khép hờ. Chẳng phải đó là những điều người ta làm khi họ định hôn ai đó sao? Hoseok sẽ hôn anh à? Không – không thể nào. Cậu ta chỉ đang suy nghĩ gì đó. Hầu hết mọi người đều làm ướt môi khi họ chuẩn bị nói chuyện, phải không? Và Hoseok có lẽ chỉ đang chớp mắt, thế thôi.

Khi nhịp tim anh thoáng bình ổn, Yoongi đứng dậy và đổ đầy nước vào cốc của mình.

Má nó, anh nghĩ, đặt cốc xuống và lấy một lon bia trước khi đi theo Hoseok ra ban công. Anh cần thứ này.

Khi Yoongi bước ra hiên, anh được chào đón bởi mùi vị quen thuộc của trời đêm và nó làm dịu thần kinh của anh đi chút ít. Anh là cú đêm, luôn cảm thấy tỉnh táo nhất khi phần còn lại của thế giới ngủ say. Ngay cả khi trái tim anh vẫn đập liên tục trong lồng ngực, tấm rèm đen đặc của buổi khuya và ánh đèn dịu nhẹ của thành phố đã giúp anh bình tĩnh lại.

Đây không phải là khung cảnh đẹp nhất, ít nhất là khi so với Hoseok.

Cậu ta dựa vào lan can, đầu hơi ngã về sau để nhìn lên trời đêm đầy sao, một làn gió nhẹ lướt qua chơi đùa với lọn tóc cậu. Hoseok trông thậm chí còn xinh đẹp hơn thường ngày, bóng tối nhấn mạnh đường nét sắc xảo của xương hàm và đường cong của gò má.

Do dự một lúc, Yoongi đi đến bên cạnh cậu và đặt khuỷu tay của anh lên lan can, nghiêng người để nhìn con đường bên dưới; Không cao lắm, nhưng dù sao thì Yoongi cũng rùng mình – anh không bao giờ thích những nơi cao thế này. Anh lén liếc nhìn Hoseok; cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra và Yoongi mắng mình vì đã tự đa tình. Có vẻ như Hoseok đã quên đi sự cố trong bếp, nên Yoongi quyết định quên nó (hoặc ít nhất là giả vờ quên nó).

Hai người rơi vào tĩnh lặng, thư thái mà nhìn lên bầu trời đêm. Họ lắng nghe âm thanh của thành phố, tiếng kèn xe buổi đêm và tiếng còi báo động xa xăm. Mặt trăng vắng bóng, ngay cả mây cũng thưa thớt. Hôm nay là đêm hoàn hảo cho một trận mưa sao băng.

Hoseok giật mình khi những tia sáng trắng đầu tiên xuyên qua bầu trời.

“Yoongi a, anh có thấy nó không?” Cậu hỏi một cách hào hứng, đắm đuối nhìn đến nỗi muốn xé toạt cả bầu trời.

“Ừm,” Yoongi lẩm bẩm, anh cũng bị mê hoặc – mê hoặc bởi nụ cười tỏa ra  trên khuôn mặt của Hoseok và kỳ diệu làm sao, triệu vì sao nhỏ như rơi cùng một lúc vào đôi mắt ngời sáng của Hoseok.

Họ xem sao băng trong khoảng một tiếng. Hoseok hành động như một đứa trẻ, nhảy lên phấn khích mỗi khi nhìn thấy một ngôi sao chổi nào đó phóng qua bầu trời, và Yoongi cố gắng làm mình trông thật ngầu nhưng đây đúng là điều tuyệt vời nhất mà anh được thấy trong một thời gian dài. Anh bị cuốn vào guồng quay của trường học, công việc và cuộc sống, đến nỗi rất lâu rồi anh đã không dừng lại để đánh giá những thứ đẹp đẽ thế này, tỷ như mưa sao băng, tỷ như Hoseok.

Đó là một cảnh tượng ngoạn mục – thậm chí có chút mê hoặc, nhưng Yoongi thấy mắt mình cứ liên tục bị hút về phía Hoseok, lại một lần nữa mò mẫm theo xương hàm, theo sóng mũi, theo độ cong của xương gò má. Anh ý thức được mùi hương của Hoseok đầy ắp quanh mình và sự gần gũi của cẳng tay của họ, Yoongi thấy mình dịch chuyển gần hơn để khuỷu tay của họ cọ sát vào nhau.

Có thể do cồn làm anh mất đi tự chủ hoặc cũng có thể là do sự siêu thực của khoảnh khắc, nhưng trước khi anh hiểu được những gì mình đang làm, Yoongi đã tiến tới và ấn một nụ hôn trong sáng dưới quai hàm của Hoseok.

Yoongi nghe thấy hơi thở mềm mại của cậu, rồi cảm nhận được cơn đau nhói trên môi anh – Hoseok xoay lại và môi hai người giao triền.

[Bitter&Sweet] Chương 4

“Cậu làm gì vậy?” Yoongi hỏi khi Hoseok ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, trong tay là tách cà phê nóng hổi và miếng bánh muffin chuối.

“Ừm thì…” Hoseok bắt đầu nhấm nháp tách cà phê của mình, “Công việc cũng không có gì nhiều, nên tôi quyết định sẽ nghỉ trưa.”

“Ở đây?” Yoongi hoài nghi hỏi, Hoseok chỉ đơn giản gật gật đầu, đặt tách cà phê và bánh muffin xuống bàn. “Vào lúc 9 giờ sáng?”

Hoseok nở một nụ cười nhỏ xinh khiến Yoongi phải giơ cờ đầu hàng. Anh  không thể đuổi Hoseok đi chỗ khác, không phải vì cậu mỉm cười với đôi mắt đầy hy vọng đó, chắc chắn là không phải vì điều duy nhất anh ta có thể nghĩ đến là đột nhiên anh muốn Hoseok ở lại.

Khuôn mặt của Hoseok sáng lên như cây thông Giáng sinh khi cậu nhận ra Yoongi thực sự sẽ cho cậu ngồi lại, nên cậu ngay lập tức tung ra một câu chuyện kể về buổi sáng không-có-gì-lạ-hơn-ngày-thường-nhưng-vẫn-khá kỳ-quái của cậu, quyết tâm thu hút sự chú ý của Yoongi trước khi anh, thay đổi ý định. Cho đến khi cậu ta kết thúc, Yoongi nhận ra rằng anh đã cười toe toét như một tên ngốc.

“Wow,” Hoseok hít một hơi, đôi mắt cậu lấp lánh trong sự ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào Yoongi khiến anh cảm thấy như có ngàn con bướm đang khuấy động trong khoang bụng vậy. “Đây là lần đầu tôi thấy anh cười. Tôi thích nó hơn cả cái bĩu môi của anh.” Lời Hoseok nghe có vẻ rất chân thành, đến nỗi Yoongi phải cúi đầu để giấu đi luồng máu ấm nóng đang lan nhanh từ má đến chóp tai.

Và bằng cách nào đó, nhiều tuần tiếp theo trôi qua, Hoseok tìm đường vào thói quen của Yoongi. Mỗi buổi sáng khi công việc bắt đầu trống, Hoseok luôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yoongi và “nghỉ trưa.”

Yoongi thấy mình dường như đã nán lại lâu hơn mỗi ngày chỉ để có thể nhìn thấy những nụ cười xinh đẹp của Hoseok nhiều thêm một chút và lắng nghe hết những trò đùa ngu ngốc cùng tiếng cười của cậu. Họ nói về tất cả những sở thích, âm nhạc và chuyên ngành của họ. Hoseok nói nhiều hơn Yoongi, nhưng điều đó dường như không làm phiền ai trong số họ vì Hoseok thì thích trò chuyện và Yoongi thực sự thích lắng nghe cậu.

Anh yêu cái cách những biểu cảm lần lượt lộ ra trên khuôn mặt của Hoseok, khi cậu ấy kể lại những cuộc phiêu lưu kỳ cục của mình lúc còn là sinh viên năm nhất và vô số câu chuyện kinh dị về việc phục vụ khách hàng.

Yoongi yêu cái cách mà mũi cậu nhăn lại và đôi mắt cậu cong lên thành những vết chân chim nho nhỏ; Anh yêu cách đôi môi của Hoseok di chuyển khi cậu nói chuyện và cách mà lông mày của cậu dường như còn sống động hơn những gì cậu nói. Yoongi dành rất nhiều thời gian để xem đôi môi đó của Hoseok – khi cậu cười, khi cậu nói chuyện, khi cậu uống cà phê hoặc cắn vào chiếc bánh nướng xốp của mình. Và anh dành nhiều thời gian hơn để ngăn mình chú ý đến đôi mắt đẹp đến nhường nào của Hoseok hay chính xác là đường xương hàm của cậu trông tuyệt vời như thế nào khi cậu quay sang một bên.

.

Gần bốn tháng kể từ khi Hoseok làm việc tại quán cà phê, đây là lần đầu tiên cậu không xuất hiện.

Yoongi cau mày khi anh liếc nhìn các baristas phía sau quầy và nhận ra rằng không ai trong số họ là Hoseok cả. Cau mày? Không đúng. Anh nên cảm thấy hạnh phúc. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng anh đã có thể uống cà phê của mình trong yên bình và tên ngốc đó không có ở đây để làm phiền anh với bánh ngọt cùng tiếng cười đáng ghét của cậu.

Nhưng khi cốc cà phê của anh được viết thành “Yoongi” một cách nhếch nhác, tất cả những gì anh cảm thấy đó là trống rỗng và thất vọng.

.

Yoongi không thể xác định chính xác cảm giác được gột rửa là như thế nào khi anh bước vào quán cà phê ngày hôm sau và thấy Hoseok ở phía sau quầy, cười nói vui vẻ như mọi khi cậu ta trò chuyện với khách hàng giữa các đơn đặt hàng.

Hoseok cười tươi rói khi Yoongi đến quầy. “Ấy, chào buổi sáng.”

“Cậu trở lại rồi.” Yoongi không có ý định nói to.

Trong một nhịp, Hoseok trông có vẻ ngạc nhiên, và rồi cậu hồi phục, nháy mắt với Yoongi cùng một trong những nụ cười chói mắt đặc trưng của cậu. “Vâng. Tôi đã nghỉ ngày hôm qua để thăm gia đình. Caramel white mocha, như thường lệ?”

Yoongi thấy mình gửi lại nụ cười khi gật đầu. Lúc Hoseok pha cà phê, anh thấy mình tìm hiểu thêm về ngày nghỉ của cậu ta.

Hoseok mỉm cười nhiều hơn bình thường (nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra) Yoongi không chắc là vì cậu thực sự thích nói về gia đình của mình hay là vì một cái gì hoàn toàn khác.

Một giờ sau, Yoongi rời quán cà phê và cảm thấy tốt hơn đáng kể so với ngày hôm trước, nhưng cũng rất bối rối. Vài tháng trước, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu Hoseok không đến làm việc. Nhưng khi Yoongi bắt đầu dợm bước trên vỉa hè, anh nhận ra mình cảm thấy thật dễ chịu khi lại nhìn thấy cậu ở đây.

Có phải Yoongi nhớ cậu không? Có phải đó là nguồn cơn của việc tức ngực khiến anh thức suốt đêm qua? Từ lúc nào anh ta đã ngừng ghét Hoseok và bắt đầu mong muốn được nhìn thấy cậu ấy?

Anh đi bộ khoảng mười feet thì Hoseok đột nhiên bay ra khỏi quán cà phê, chuông vang lên sau lưng anh. “Đợi đã, Yoongi-yah!”

Yoongi giật mình một chút vì ngạc nhiên và quay lại khi thấy Hoseok đang tháo tạp dề trên đầu. “Gì?”

“Để tôi đưa anh đến lớp!” Cậu la lên và nghe nó còn nghiêm túc hơn cả một lời yêu cầu.

Họ đi cạnh nhau theo hướng lớp học kế tiếp của Yoongi và họ nói chuyện giống như họ thường làm vậy nên Yoongi không thể hiểu được tại sao trái tim anh đột nhiên có thể đập một trăm dặm một giờ trong đời.

“Lớp học tiếp theo của anh là gì?” Hoseok hỏi chuyện.

“Thơ hiện đại.”

“Thật không?” Hoseok có vẻ ngạc nhiên. “Tôi thấy anh không phải là người sẽ viết thơ nha.”

Yoongi cười nhẹ, lơ đãng đưa tay lên xoa gáy. “Ừ, thì. Tôi đoán tôi thích những thứ như vậy. Tôi viết nhạc – chủ yếu là rap.”

“Wahh, tuyệt ghê!” Hoseok cười rạng rỡ và Yoongi phải cúi đầu xuống để che giấu cái má đang ửng hồng của mình.

“Cậu thì sao? Làm nghề gì?” Anh hỏi, cố gắng hướng sự chú ý ra khỏi mình.

Hoseok nhìn lên những hàng cây dọc theo vỉa hè và mỉm cười, như cười với chính mình hơn là với Yoongi. Tôi là vũ công.

Đến lượt Yoongi kinh ngạc. Nhưng sự ngạc nhiên của anh nhanh chóng được thay thế bằng sự mê hoặc khi Hoseok bắt đầu nói chuyện. Anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của Hoseok phát sáng như vậy khi cậu ấy nói về việc nhảy và thật lòng mà nói, nó thật là mị lực. Niềm đam mê của cậu rõ ràng đến mức làm người ta mũi lòng, đến nỗi Yoongi thấy mình nên  khuyến khích Hoseok cứ tiếp tục như thế bởi vì cậu chưa bao giờ trở nên đẹp đến mức kỳ lạ như bây giờ và Yoongi nhìn mãi vẫn không thấy đủ. Anh không tin rằng họ chưa từng nói về điều này trước đây, không tin rằng cậu đã bỏ lỡ nó.

“Hôm qua gia đình tôi đã đến xem một trong những buổi biểu diễn của tôi. Đó là lý do tại sao tôi nghỉ ngày hôm đó.” Hoseok giải thích, Yoongi gà gật mất tập trung vì tất cả những gì anh có thể nghĩ ngay bây giờ là Hoseok và nhảy, anh thấy tệ đến nỗi mong muốn nhìn thấy Hoseok nhảy múa đến mức nào.

“Anh có nhớ tôi không đó?” Hoseok trêu chọc, nụ cười ẩn hiện trên mặt cậu.

“Ừ, chắc là có.” Câu trả lời nhảy ra ngoài trước khi Yoongi nhận thức được anh đang nói gì và anh tự nguyền rủa mình. Tại sao bộ xử lí của anh dường như luôn gặp trục trặc khi có Hoseok ở bên cạnh? Chết tiệt, nó có lẽ đã bị hư hại vĩnh viễn sau những gì anh vừa chứng kiến.

Lần đầu tiên, Hoseok hoàn toàn không nói nên lời. Cậu lắp bắp một chút và Yoongi nhìn cậu cho đến khi một cơn nóng bắt đầu bò lên cổ, nhuốm màu hồng vào má và chóp tai của cậu; Yoongi nghĩ rằng những tia nắng dịu nhẹ đã làm cho cậu trông còn tuyệt vời hơn. Cuối cùng, Hoseok hồi phục, lùi lại bên cạnh anh và cả hai im lặng.

Khi họ bước đi, Yoongi thấy mắt mình liên tục bị hút về phía Hoseok. Yoongi quan sát tất cả mọi thứ, về cách lưỡi của cậu cứ thỉnh thoảng lại làm ướt môi, cách xương hàm hoạt động khi cậu ngậm miệng và khe khẽ hé mở, cách mà trái cổ của cậu trượt trên cổ, đến cả tầng mồ hôi mỏng phủ trên da cậu giữa Tháng 8 nắng nóng.

Và sau đó anh nhận ra: thật muốn chạm vào cậu ấy. Anh muốn được chạm vào cậu, ghì chặt và hôn lấy cậu, muốn dành hàng giờ đồng hồ để dò xét đường quai hàm của cậu, khám phá từng inch trên cơ thể cậu bằng ngón tay mình, tạo âm thanh khi anh vẽ ra trên cánh môi cậu, buộc cậu thật chặt rồi nghiền ngẫm lấy cậu.

Anh chưa bao giờ muốn bất cứ ai đến như vậy trong cuộc đời mình và cảm giác thật kì dị như bị một chiếc xe tải húc lấy rồi đón nhận tất cả khó chịu cùng một lúc.

“Hình như có một trận mưa sao băng đêm nay.” Hoseok đột nhiên nói, cắt ngang những suy nghĩ của Yoongi.

Yoongi liếc nhìn cậu tò mò. “Thích thật. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.” Anh không biết Hoseok có ý gì, nhưng có lẽ chỉ là thằng nhóc thích ngắm sao thôi.

“.. và nhà tôi có ban công.”

“Oh.” Yoongi tự đấm vào mặt mình vì phản ứng ngu ngốc nhưng anh không thể xoay xở để nói nổi một câu chữ liền mạch, khi trái tim anh ta đang đe dọa sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Mọi kế hoạch cứ xoành xoạch dồn vào người anh rồi lại rút đi cùng một lúc.

“Vậy.. anh có muốn đến không?” Yoongi có thể nghĩ ra hàng triệu lý do tại sao anh không nên đến, lý do chính là anh dường như không thể ngừng suy nghĩ về cảm giác sẽ tuyệt vời như thế nào khi hôn đôi môi hồng xinh đẹp của Hoseok, nhưng sau đó, Hoseok mỉm cười và Yoongi tan chảy.

Anh đang tan chảy, ngay trên vỉa hè.

[Bitter&Sweet] Chương 3

Đã hơn một tháng kể từ ngày những cánh hoa anh đào cuối cùng trên cây chạm đất và được thay thế bởi những chiếc lá non vừa chớm nở. Ngoài việc Hoseok bất chấp sự phản đối của Yoongi và tiếp tục viết “Suga” lên cốc cà phê của anh, thì mọi thứ dường như đều trở lại bình thường.

Rồi thì, cho đến khi Hoseok mang món bánh ngọt mới cho Yoongi dùng thử.

Thông thường thì Yoongi sẽ từ chối vì anh cần phải giữ lại một chút lòng tự trọng của mình, và quan trọng hơn, là vì Hoseok (cậu ta là một sự tồn tại đầy rẫy tai ương); mà thực tế thì Yoongi lại vô tình là một sinh viên đại học tương đối cháy túi lại cực kỳ cực kỳ hảo ngọt.

Cho nên đến một hôm, Hoseok đặt một đĩa bánh ngọt xuống bàn cùng với cà phê của anh và nói, “Đây là cannolo, bọn tôi mới lần đầu làm thôi nên thật là tuyệt nếu anh có thể thử và cho tôi biết anh nghĩ gì về nó.”

Yoongi thật sự không thể từ chối. Anh đã nghiên cứu bánh ngọt rất kỹ; nó giống như một cái bánh taco chứa đầy phô mai kem và được rắc thêm một lớp đường. Sau tia nỗ lực cuối cùng, anh vô pháp chống cự lại sự thèm ngọt của mình mà nhượng bộ cắn một miếng.

Và thế là bắt đầu một chuỗi sự kiện để Hoseok tìm đường vào cuộc sống của Yoongi.  

.

Vào một ngày giữa tháng năm, Yoongi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy viết lời bài hát để nhìn Hoseok đang đi về phía anh với cốc cà phê và một cái đĩa, mà nó chỉ có thể là một cái bánh khác.

“Cái này là món yêu thích của tôi,” Hoseok nói, đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Yoongi, “Nó gọi là canelé.”

Yoongi nhìn xuống chiếc bánh nhỏ có hình trụ. Nó được phủ một lớp vỏ caramen vàng ươm và anh ta không thể phủ nhận rằng trông nó rất ngon.

“Thực ra thì,” Hoseok tiếp tục, “Nó làm tôi nghĩ về anh.”

Yoongi tiếp tục để mắt đến chiếc bánh một cách tò mò, chọn cách phớt lờ cả lời nhận xét của Hoseok và cảm giác rung động trong lồng ngực. “Tại sao?”

“Chà, bề ngoài của bánh dày và hơi sần, nhưng khi anh cắn vào nó, sữa trứng ngọt lịm ở giữa sẽ chảy ra.” Hoseok lọt vào mắt anh, nở nụ cười hàng triệu watt, và Yoongi, chắc bẩm là bây giờ anh đang đỏ mặt. Anh nhặt nĩa của mình lên mà không thèm trả lời rồi đâm nó vào bánh một cách mạnh bạo hơn so với cần thiết.

Hoseok nói đúng; miếng đầu tiên là giòn và đắng, nhưng khoảnh khắc vị giác của anh ta tiếp xúc với sữa trứng, Yoongi bắt đầu quay cuồng. Nó rất ngon – thật sự rất rất ngon.

“Anh có thích nó không?” Hoseok hỏi, cố gắng xen vào vào sự mơ màng của Yoongi.

“À nó thật là tuyệt vời.” Yoongi nở nụ cười, “Nó chỉ là.. woah. Tôi chưa bao giờ ăn một thứ gì đó kích thích như thế từ trước đến nay.”

“Ồ thật chứ?” Hoseok nhíu mày ranh mãnh, nhướn mày nhìn anh thật khêu gợi, và chỉ sau đó, Yoongi mới nhận ra mình lỡ lời. Đột nhiên, khuôn mặt anh trở nên rất, rất nóng (như thường thấy khi có mặt Hoseok) và Yoongi lầm bầm điều gì đó khó hiểu trước khi quay sang đặt toàn bộ sự chú ý vào món tráng miệng trước mặt anh.

Hoseok bật ra một tiếng cười thích thú và Yoongi muốn ghét cậu ta, anh thực sự muốn làm thế.

Nhưng anh không ghét cậu.

.

Được một tuần kể từ lúc đó và Yoongi bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ đằng sau hành động của Hoseok. Lúc đầu, Yoongi cho rằng đó là thân thiện – rất lộ bịch, đó là thân thiện quá mức rồi, vâng, nhưng đây đúng là Hoseok mà chúng ta đang nói đến –  nhưng vài tuần qua đã khiến cho việc tin vào giả định ban đầu của anh ngày càng khó khăn hơn.

Anh ta suy ngẫm về điều này cả đêm trước khi quyết định vào một lúc tồi tệ nào đó của buổi sáng rằng, cách duy nhất để tìm ra đáp án là tự mình điều tra nó.

Vì vậy, ngay ngày hôm sau, Yoongi dành gần một giờ đồng hồ để quan sát cách mà Hoseok tương tác với các khách hàng khác. Chưa đầy một tháng, nhưng Hoseok đã ghi nhớ tất cả tên và đồ uống của họ. Cậu ta thậm chí còn ghi nhớ khẩu vị để thỉnh thoảng cậu có thể giới thiệu những món mới cho họ thử. Nhưng cho đến bây giờ, có vẻ như Yoongi là người duy nhất mà cậu ta mang bánh ngọt miễn phí cho anh, trong lòng chợt gợn lên vài điểm nhỏ hài lòng với việc này.

Tại một số thời điểm, Yoongi tránh việc quan sát Hoseok đối xử với các khách hàng khác bằng việc quan sát, ừm, chính Hoseok.

Hoseok ốm, nhưng không gầy trơ xương như Yoongi. Không, phải nói là Hoseok thon thả và săn chắc theo cách vô cùng tinh tế, nó gây xao nhãng mọi thứ trên thế giới – ít nhất là với Yoongi.

Tóc của cậu ta mang màu caramel, màu thức uống yêu thích của Yoongi, và anh không thể không nghĩ rằng nó đã làm bật lên làn da của Hoseok.

Đôi mắt Yoongi chếch xuống khuôn mặt của Hoseok, theo dõi độ dốc của sóng mũi, men theo đường cong của quai hàm xinh xắn, treo ánh mắt lên đôi gò má cao, xương gò má nhô lên thật nổi bật khi cậu cười.

Khi cậu cười.

Yoongi than van khi hình ảnh cứ đập vào mắt của anh là những chiếc răng hoàn hảo của Hoseok, đôi môi hình trái tim, đôi mắt hình lưỡi liềm. Anh hoàn toàn thừa nhận.

Hoseok trông vô cùng rực rỡ với vẻ đẹp của mình.

Đối mặt với Hoseok giống như đối mặt với mặt trời, nhưng lại ít.. đau đớn hơn. Theo Yoongi thì, cậu thực sự là một mặt trời thứ hai đó chứ; tất cả mọi thứ về cậu đều tỏa ra nhiệt lượng như vậy, từ nụ cười rạng rỡ đến làn da vàng cho đến tính cách ấm áp của cậu ấy. Không đề cập đến cách mọi người dường như bị hút về phía anh ta bởi sự kết hợp của khuôn miệng cùng tiếng cười của cậu, mà ngay cả sự lạc quan vô cùng tận đó nữa. Đối với Yoongi, dường như Hoseok luôn ở trung tâm, thu hút tất thảy sự chú ý của những người xung quanh bởi vì Hoseok luôn nổi bật và tỏa sáng.

Và có lẽ, Yoongi nghĩ, có thể chỉ là do anh đã ngồi trong bóng râm quá lâu nên mới thấy vậy.

Độ bốn mươi lăm phút từ lúc Yoongi làm nhiệm vụ, Hoseok rời khỏi vị trí của mình phía sau quầy và đi đến bàn của anh. Yoongi giả vờ không chú ý đến cậu, chăm chú vào một vết bẩn trên cửa sổ.

“Này, anh đã nhìn chằm chằm tôi đó,” cậu chỉ trích và Yoongi suýt sặc cà phê.

“K-không, tôi không có,” Yoongi lúng túng, mặt tái mét vì 1. Cậu ta rõ ràng không tinh tế như anh nghĩ và 2. Cuối cùng không có cách giải thích nào nghe thuyết phục hết.

Hoseok chỉ cười, nhướn mày theo cách làm cho dạ dày Yoongi nhào lộn.

“Tôi không có nhìn chằm chằm cậu!”, Yoongi khăng khăng, quay lại nhấm nháp tách cà phê của mình.

Hoseok tạo ra một tiếng động lạ, nghẹn lại bên tai anh, Yoongi tò mò ngước lên nhìn cậu. Hoseok cắn mạnh vào môi mình (chúa ơi, theo kiểu nóng bỏng đó) và khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng. Lúc đầu, Yoongi nghĩ rằng cậu ta bị nghẹn vì nhổ nước bọt hay gì đó, nhưng sau đó anh mới  nhận ra rằng cậu ta chỉ cố gắng nhịn cười.

“Gì hả?”, Yoongi hỏi, nheo mắt lại.

“Không có gì,” Hoseok cười khúc khích, “Chỉ là.. anh vừa mới bĩu môi đó hả?”

Yoongi há hốc và lúng túng nhưng không biết trả lời sao cả.

“Xin lỗi,” Hoseok nói, lại phát ra một trận cười khác, “nhưng mà nó thật dễ thương đó.”

Chờ đã. Dễ thương ấy hả? Bĩu môi thì có tính là dễ thương không vậy? Hay ý cậu ta là anh dễ thương? Khoan, cậu ta nói Yoongi dễ thương phải không? Không, cậu nói rằng “nó” dễ thương, vậy tức là cái bĩu môi rồi. Đúng không? Cho nên điều đó có nghĩa là cậu nghĩ rằng bĩu môi nói chung là dễ thương? Hay là do người bĩu môi là Yoongi nên nó mới dễ thương? Có phải đó là điều mà một người lạ thường nói với một người lạ khác hay không?  Yoongi vẫn có thể coi Hoseok là người lạ chứ? Liệu Hoseok có coi Yoongi là người lạ không? Và quan trọng hơn, đó có phải là điều con trai thường nói với những cậu trai khác không?

Hoseok lủi đi, vẫn tiếp tục cười, để Yoongi lại với màn đấu tranh nội tâm kịch liệt.

[Bitter&Sweet] Chương 2

“You were the brightest shade of sun I had ever seen
Your skin was gilded with the gold of the richest kings
And like the dawn you woke the world inside of me.”
– Like The Dawn by The Oh Hello’s

.

Gần một tuần kể từ khi Hoseok làm việc tại quán cà phê, Yoongi khá chắc anh là người khốn khổ nhất trên cái Trái Đất này. Anh đã cố gắng trở lại thói quen như thường nhật, nhưng thật là khó hiểu, cái sự hiện thân của con baby sun Teletubby aka Jung con mẹ nó Hoseok đang làm việc phía sau quầy, vui vẻ chào hỏi và đùa giỡn với các barista khác làm cho anh thật sự không thể thư giãn nổi.

Nhưng mà đối với những người khác, Hoseok được chào đón rất nồng nhiệt; họ nói rằng cậu khiến bầu không khí của quán trở nên sôi động, khiến nó luôn luôn trong trạng thái vui vẻ và thu hút được nhiều khách hơn mỗi ngày với tính cách hướng ngoại của mình (và dĩ nhiên là do khuôn mặt của cậu ta nữa.) Họ thậm chí còn đồn thổi lên và nói rằng đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đối với quán cà phê nhỏ. Mà Yoongi thì khó có cái nhìn tích cực về việc này. Hoseok là sự tồn tại đầy gai mắt của anh.

Mà đối với anh, chắc chắn Hoseok là điều tồi tệ nhất của quán. Hiện tại anh không thể nào có được không gian yên tĩnh với những trò hề liên tục của Hoseok, chưa kể đến sự gia tăng liên tục, đều đặn của khách hàng, đặc biệt là những cô gái tuổi teen chỉ biết nhìn vào Hoseok và dành toàn bộ thời gian chỉ để cười khúc khích trong một góc.

Nhưng điều khiến Yoongi khó chịu hơn tất thảy là bản thân của Jung Hoseok, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, và trưng ra vẻ lạc quan mọi lúc mọi nơi. Thật lòng, nó làm anh khó chịu (mặc dù anh cũng không biết tại sao). Tất cả những gì anh biết là anh muốn đấm vào mặt của tên Hoseok mỗi khi anh nhìn thấy.

Và nụ cười của cậu ta. Nó chỉ đơn giản là.. đẹp. Đẹp? Không không, không thể nói là đẹp được. Vạn tiễn xuyên tâm mới đúng. Mà sao cũng được. Okay, dù gì thì, nó khiến Yoongi cảm thấy như đang ở địa ngục. Thành thật mà nói, tên nhóc này có phải là con người không vậy? Ai lại trông sáng sủa và vui vẻ như này vào sáng sớm chứ?

Điều tồi tệ hơn nữa là bất chấp tất cả, Hoseok vẫn đối xử rất tốt với anh. Tất nhiên, Yoongi không có ý gì – có nghĩa là anh sẽ không đập mặt Hoseok vào quầy – nhưng cũng không hẳn là vậy. Hoseok không bao giờ thất bại trong việc chào đón Yoongi bằng nụ cười triệu triệu công suất đặc trưng của mình mỗi khi thấy anh.

Cũng thật nực cười, Hoseok đối xử tốt với tất cả khách hàng, ngay cả những người không xứng đáng nhận được điều đó. Yoongi không nói đến những khách hàng như mình, người lặng lẽ trừng mắt nhìn Hoseok như cắm một bồ dao găm vào lưng và nguyền rủa cậu ta trong đầu – anh muốn nói tới mấy tên ngu đần đã hét lên với Hoseok và bắt cậu phải làm lại cà phê những hai lăm lần. v.v. Và mặc dù nói ra thì hơi ngụy thiện, nhưng Yoongi thường vô cùng bực mình với những người khách đó.

Vậy mà nụ cười của Hoseok vẫn không chùn bước và không bao giờ thất bại trong việc đối xử với họ thật tôn trọng, thật kiên nhẫn, điều đó chỉ khiến Yoongi tức tối gấp đôi. Dù vậy, anh vẫn không biết nên làm gì với cơn bực bội này nên quyết định dồn tất cả sự chú ý của mình về Hoseok. Cho đến khi Yoongi bắt gặp cậu ta nhổ nước bọt vào ly đồ uống của tên khốn thô lỗ vào hôm nọ.

Khi Hoseok nhìn lên và nhận ra Yoongi đã chứng kiến hành động trả thù nho nhỏ của mình, trong một khắc, cậu ta có vẻ giật mình, có vẻ hơi đỏ mặt, nhưng rồi lại nháy mắt với anh và đưa một ngón tay lên môi. Và bằng cách nào nó, Yoongi mới là người thấy xấu hổ.

.

Hai tuần rồi (bị tra tấn) khi xảy ra “Sự cố” đó, Yoongi quyết định đề cập đến nó.

Anh ngồi tại bàn của mình khoảng hai phút, cắn từng miếng bánh trong khi ghi lại một số lời bài hát bị mắc kẹt trong đầu từ sáng đến giờ, thì Hoseok đến gần và đặt thứ gì đó trước mặt anh, chắc chắn rằng nó không phải là Americano. Yoongi nhìn vào lớp kem đáng ngờ trên ly.

“Của anh đây,” Hoseok thỏ thẻ. “Nó là caramel white mocha. Và tôi đã thêm syrup vào, chỉ dành cho anh đấy.” Cậu trông cực kỳ tự hào khi tuyên bố câu cuối cùng.

“Chờ đã – đây không phải thứ mà tôi đã gọi,” Yoongi quả quyết là vậy, nhưng Hoseok đã bỏ đi. “Nếu anh không thích, anh có thể gọi lại đồ uống khác và tôi sẽ làm cho anh.” Cậu nói qua vai.

Yoongi cằn nhằn nhưng anh vẫn thử nhấp một ngụm vì nhìn lớp kem quá hấp dẫn đi. Anh không chắc lắm về nguyên liệu của thứ đồ uống này – hay thậm chí mocha là gì, nhưng nó ngọt hơn cả ly Americano và năm gói đường. Mặc dù Yoongi ghét phải thừa nhận, nhưng nó thực sự rất ngon.

Anh dành thời gian còn lại của buổi sáng để nhấm nháp tách mocha của mình và lờ đi vẻ đắc thắng của Hoseok gửi cho anh từ phía sau quầy.

.

Lại là hai tuần kể từ khi Hoseok bắt đầu làm việc tại quán cà phê, và những cánh hoa đào cuối cùng đã rơi xuống. Yoongi liếc nhìn vỉa hè dưới chân mình, nơi hàng trăm cánh hoa được khảm vào xi măng.

Vừa đi, anh vừa chiêm nghiệm lại “Sự cố” đó. Anh không biết làm thế nào mà Hoseok chắc rằng mình sẽ thích caramel white mocha hay là vì sao mà anh có thể kinh qua mấy cái rắc rối đã xảy ra như vậy. Anh chỉ biết là điều này khiến anh phiền lòng – bởi vì Hoseok làm phiền đến anh – mà thật ra thì, nó không hẳn như thế. Đâu đó trong anh cảm thấy có chút vui, mặc dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Cho nên, khi mà Yoongi đứng trước quầy gọi nước khoảng năm phút, anh đột nhiên cảm thấy thật khó để buông bỏ lòng tự trọng của mình chỉ để kêu một ly mocha chết tiệt vì nó thực sự quá ngon, và nó đồng nghĩa rằng anh không ghét Hoseok nhiều như anh muốn.

Hoseok kiên nhẫn chờ đợi, chôn môi giữa hàm răng của mình. Yoongi thề rằng anh còn loáng thoáng nghe được tiếng cười khẽ, nhưng cậu ta chỉ đơn giản là nhoẻn miệng khi Yoongi cúi xuống và lầm bầm vài dòng bên dưới món “caramel white mocha”. Yoongi loanh quanh bên quầy gọi nước một lúc nữa, để mắt đến những cái bánh ngọt và phì cười khi thấy Hoseok nhảy theo bài nhạc của Sistar đang phát trên radio khi đang pha cà phê cho Yoongi.

Hoseok mang ly Mocha đến cho Yoongi, phải mất một lúc sau Yoongi mới thấy được dòng chữ viết trên cốc của mình chắc chắn không phải là “Yoongi” như thường lệ. Anh cau mày và nheo mắt một cách chật vật mới đọc được dòng chữ cẩu thả đó. Nó đọc là “Suga”.

“Cái quỷ gì đây?” Yoongi buột miệng, nhận được tiếng cười đầy hài lòng của Hoseok.

“Tôi nghĩ nó hợp với anh đó.”, cậu ta nói, “bởi vì anh thật thích đồ ngọt,  nhỉ?”

Bánh răng trong não Yoongi khựng lại, khiến anh mắc kẹt mà không đưa ra được bất kỳ một chút phản ứng nào tốt cả. Cho nên anh chỉ ngồi đó mà há hốc miệng.

Cậu ta nghĩ mình là ai mà lại đi đặt biệt danh cho người lạ như vậy? Không phải biệt danh là dấu hiệu cho sự thân mật, chỉ dành cho gia đình, bạn bè, và người yêu à? Anh chắc một trăm phần trăm rằng mối quan hệ của anh và Hoseok (nếu người ta thậm chí có thể gọi nó như vậy) không thuộc bất kỳ loại nào trong số đó. Và làm thế quái nào cậu ta biết Yoongi thích những thứ đồ ngọt chứ? Hoseok đang theo dõi anh đúng không?

“À mà bên cạnh đó thì,” Hoseok nói tiếp, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, “Tôi nghĩ nó thật là dễ thương.” Cậu nháy mắt bỏ đi, để anh lại với mớ suy nghĩ hỗn độn, rối rắm.

Yoongi cố mở miệng để đáp lại câu trả lời dí dỏm của Hoseok, nhưng miệng anh lại gặp trục trặc, ngay cả bộ não cũng gặp vấn đề, ngay cả tim anh cũng vậy. Nó luôn đập nhanh như vậy hả?

[Bitter&Sweet] Chương 1

“Lần đầu tiên cậu ấy cười, tôi nghĩ Mặt Trời nên học lại cách tỏa sáng, vì cậu ấy làm tốt hơn.”

.

Vào đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ. Biển hoa anh đào tráng một lớp hồng nhạt khắp các con phố, lắng đọng trên nền xi măng và mái hiên. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt ngang khuấy động vài cánh hoa, nhặt chúng lên và mang chúng đi từ nơi này sang nơi khác. Con đường đưa Yoongi đến quán cà phê quen thuộc được lót bằng những tán cây đang bung nở, những cánh hoa nhỏ trôi xung quanh anh như bông tuyết. Anh thấy rằng mình nên phủi chúng ra khỏi tóc và áo khoác trước khi bước vào quán cà phê nhỏ.

Mọi thứ đều quen thuộc; tiếng chuông vang lên vui vẻ khi anh mở cửa, hương cà phê đậm đà tỏa ra khắp nơi và tràn vào các giác quan trên cơ thể cùng mùi ngọt ngào của bánh ngọt mới nướng.

Yoongi đã đến quán cà phê này gần như là mỗi ngày trong suốt một năm nay, kể từ khi anh phát hiện ra nó trong học kỳ đầu của năm thứ nhất đại học. Anh bắt gặp nó trong một dịp khá là tình cờ, quán cà phê nép mình ở một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường và ngay lập tức anh đã yêu không gian ở đây. Quán khá nhỏ và không thu hút được nhiều khách hàng, ngoại trừ những người đến đây thường xuyên, nhưng điều đó khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn đối với Yoongi.

Anh thích không gian yên bình và tĩnh lặng này, anh thích những nơi vắng khách vì nó khiến anh cảm thấy thư giãn khi không có tiếng ồn xung quanh. Và sau đó, tất nhiên, là có sự góp mặt của những chiếc bánh ngọt ngào. Yoongi thích những thứ thật là ngọt, và thẳng thắn mà nói, anh thực sự ghét cà phê, nhưng mùi của nó làm anh dễ chịu và chúa mới biết vì sao anh cần caffeine. Cho nên, anh đã nén lại cái sự đắng ngắt đó bằng những món bánh ngon lành và thật là nhiều chất ngọt. Nhưng hơn cả bầu không khí hay thậm chí những món bánh ngọt, Yoongi thích tất cả mọi thứ đều có trật tự. Anh yêu cách mà anh có thể dễ dàng rơi vào một thói quen mà không cho phép bất cứ biến chứng nào có cơ hội xảy ra ngoài ý muốn.

Phần lớn, tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc sống, né tránh những quả bóng lao nhanh vào người và tìm cách để vượt qua những chướng ngại vật bất chợt xuất hiện ở đâu đó, cho dù chúng bắt ta phải thử thách bản thân hay chỉ vì cuộc sống này đôi khi trở nên nhàm chán. Cuộc sống của Yoongi cũng vậy, nhưng thói quen vào buổi sáng cho phép anh thoát khỏi điều đó, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đầu tiên, anh sẽ đặt cho mình một cốc cà phê – một ly Americano đơn giản, lúc nào cũng vậy – và chọn một chiếc bánh ngọt để nhấm nháp trong khi chờ đồ uống của mình sẵn sàng. Sau đó, anh chọn vị trí mình thường xuyên ngồi, một chiếc bàn cạnh cửa sổ và chờ nhân viên mang đồ uống đến. Sau khi nhận được cà phê, anh làm nó ngọt hơn theo cách của mình, ngồi khoảng một giờ trước khi phải rời đi đến lớp học tới. Đôi khi anh làm bài tập hoặc ghi lại một số lời bài hát, nhưng thường thì chỉ nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ mông lung.

Có thể người khác thấy nó nhàm chán, nhưng Yoongi thoải mái trong thói quen của mình. Cuộc sống của Yoongi đã là một chuỗi giai điệu, anh ấy tự viết nên và tìm ra loại nhạc phù hợp cho mình. Nhưng giai điệu này là những gì anh biết rõ nhất, không có sự ngắt đoạn hay cao trào, cũng chẳng có sai lầm gì khiến anh phải quay lại và xóa đi. Anh đơn giản là rơi vào nhịp điệu vô cùng quen thuộc vào buổi sáng.

Hoặc ít nhất đó là cách nó diễn ra đến tận bây giờ.

Bởi vì chỉ như vậy thôi, nó đã xuất hiện – một bước nhảy bất ngờ trong bản thu âm mà anh đã chơi trong soundtrack của mình.

Yoongi bước vào quán cà phê và ở đó, cậu ta đang đứng sau quầy – một cậu trai trạc tuổi Yoongi, với mái tóc màu caramel và anh ta nở nụ cười như mặt trời, mẹ kiếp. Trong giây lát, Yoongi tự hỏi ai đã cho cậu ta vào bên trong vì cậu thực sự tỏa ra cái thứ nhiệt lượng bức người và Yoongi muốn hét lên vì đối diện với tia cực tím. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Yoongi cân nhắc việc quay lại và bước ra ngoài, nhưng sau đó cậu ta đã nhìn thấy anh, và nó đã quá muộn.

“Chào buổi sáng!” Cậu ấy chào một cách thích thú và, cậu ta cười, chúa ơi, cậu ta cười, nó giống như lần đầu tiên mà Yoongi nhìn thấy. Anh cảm thấy mình như thể đang nhìn thẳng vào Mặt Trời ấy, nếu nó không nhức mắt như Mặt Trời chính hiệu. Nụ cười thì giống Mặt Trời như thế, nhưng đôi mắt lại như vầng trăng nho nhỏ, hình lưỡi liềm uốn cong. Và đôi má – thật đau đớn khi nhìn nó. Nó có phát sáng không vậy? Và đến đôi môi của cậu, gần như là vừa vặn với hình trái tim trừ khi chúng được kéo ra để lộ hàm răng hoàn hảo nhất Yoongi thấy trong đời.

Và anh ghét nó. Yoongi ghét nó.

Lần thứ hai sau ba mươi giây cuối cùng, anh cân nhắc việc quay lưng và rời đi, nhưng không, anh quyết định, anh sẽ không để điều chẳng quan trọng nhỏ nhoi này phá hỏng toàn bộ buổi sáng của mình, vì vậy, anh tiếp cận quầy.

“Xin chào, tôi có thể gọi gì cho anh?”  Cậu trai cười còn tươi hơn khi đến quầy và Yoongi phải chống lại sự thôi thúc muốn che đi đôi mất của mình. Làm thế nào mà ai đó có thể vui vẻ đến mức không thể vui hơn nữa vào sáng sớm?

“Một ly Americano.”, anh lẩm bẩm, tránh giao tiếp bằng ánh mắt, tránh nhìn vào mặt cậu ta vì ai biết được loại ảnh hưởng tiêu cực nào có thể gây hại đến sức khỏe của mình. Thay vào đó, Yoongi liếc xem bảng tên của cậu. Jung Hoseok. Anh chưa từng thấy cậu trai này trước đây nên cho rằng cậu hẳn là nhân viên mới; ý nghĩ này khiến anh nhăn nhó.

“Có ngay đây!” cậu ta thực sự đã ngâm nga nó, vẽ ánh mắt của Yoongi lên môi (điều mà anh hối hận ngay lập tức). “Tôi có thể xin tên cho đơn đặt hàng của anh không?” câu hỏi làm anh không để ý. Gần một năm kể từ khi bất cứ ai ở đây đều đã hỏi tên của anh và ghi nhớ nó cùng với thức uống. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa cậu ta sẽ không biết tên của Yoongi, xem xét lại thì dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cậu làm việc, nó thực sự không phải là vấn đề lớn, ngoại trừ nó can thiệp vào thói quen hàng ngày của anh. Vì vậy, bất kể những điều vô cùng hợp lý này, Yoongi cũng rất bực mình.

“Yoongi,” anh càu nhàu, cố gắng không chạm vào và dí mặt cậu ta xuống quầy, nếu không chính mình sẽ tự đập mặt vào quầy vì anh thực sự có thể nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của cậu ta thêm vài giây nữa.

“Americano của anh sẽ xong trong vài phút nữa,” cậu vui vẻ nói, hoàn toàn không biết về sự cằn nhằn của Yoongi, hoặc là, cậu đã phớt lờ nó.

Sau khi anh chọn cho mình một chiếc bánh muffin việt quất và trả tiền, Yoongi chậm rãi bước đến chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống với sự bực dọc và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không nói gì. Cuối cùng, anh nhớ đến chiếc bánh nướng xốp trước mặt và cắn một miếng đầy tán thưởng, chào đón hương vị ngọt ngào và mịn màng chảy dọc theo vị giác. Anh gần như hết cáu kỉnh khi tập trung vào chiếc bánh nướng ngon lành của mình, và Yoongi quyết định ngắm hoa anh đào rơi bên ngoài khung cửa sổ.

Cứ như thế, cho tới khi một giọng nói dễ nghe nhưng ồn ào phá vỡ sự bình yên của anh.

“Một ly Americano, như đã hứa!”

Yoogi nhìn lên và ngay lập tức thấy hối hận vì mình gần như bị mù trong giây lát, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục cười, không biết gì về sự đau khổ của anh. Thực sự, anh muốn tìm một cách nào đó để giảm độ sáng của nụ cười cậu ta lại.

Yoongi lẩm bẩm gì đó giống như một lời ‘cảm ơn’ và quay lại phía cửa sổ, quyết tâm không để một điều không đáng quan trọng phá hỏng toàn bộ thói quen buổi sáng của mình.

Nhưng, hoá ra, Jung Hoseok trở thành một biến chứng rất lớn trong nhiều thứ hơn cả thói quen vào buổi sáng của Yoongi.

[HOPEGA] [TRANS] Bitter & Sweet

“Lần đầu tiên cậu ấy cười, tôi nghĩ Mặt Trời nên học lại cách tỏa sáng, vì cậu ấy làm tốt hơn.”


Au: soranosuzu
Edit: heraniumHG
Hoàn
Chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác.


Summary:
Yoongi đã liên tục đến một quán cà phê nhỏ trong suốt một năm nay. Anh thích mọi thứ về thói quen vào buổi sáng của mình cho đến khi Hoseok xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.



Mình không phải là người chuyên dịch sách hay truyện, nên chắc chắn sẽ có sai sót, hãy thông cảm và đóng góp ý kiến cho mình nha. Cảm ơn mọi người ~

https://my.w.tt/ktaHPAEcSY

Chương 1 Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7

[NMDTBM] Chương 2

Hoseok tức giận.

Bác sĩ bảo cậu cần điều trị tâm lí vì chứng bệnh hoang tưởng của mình. Cậu bị hoang tưởng?! Ông ấy bảo ngoài cậu ra thì không còn ai trong khi Yoongi của cậu thì đứng sờ sờ đây, nếu đã là ảo giác thì không đời nào Hoseok có thể chạm vào anh.

Sau mười phút cãi lộn với ông bác sĩ, Hopi phì phò, nhăn mặt cáu gắt trên giường bệnh:

“Yoongi, mắc cái mớ gì mà ông ta lại nói như vậy chứ! Anh lại đây lại đây, để xem em có chạm vào anh được không?”

Yoongi nhướng mày, dợm bước đến bên giường cậu rồi búng một cái đau điếng vào trán.

“Anh mày còn đứng sờ sờ ra đây, đã chết đâu mà lo.”

Yoongi thật sự đang đứng trước mặt cậu, chẳng lấy một điểm giả dối. Cậu trai ở Daegu với khuôn mặt chả có gì thay đổi qua năm tháng. Thời gian trui rèn sự trưởng thành đồng thời bào mòn đi nét thơ ngây, còn anh như chống lại nó, chống lại guồng quay khắc nghiệt này để vững vàng đứng bên cạnh cậu.

Nếu như ngày đó, anh không xuất hiện, có lẽ đã không có một J – Hope như bây giờ. Cho dù có mong mỏi quay trở về như thế nào, cậu cũng chẳng dám đối mặt.

Phải kể lại cái quãng thời gian khó khăn nhất của Hoseok, ngày mà cậu muốn từ bỏ tất cả, không còn phải luyện tập điên cuồng để đứng trên sân khấu, không còn né tránh ống kính khi bước ra đường, cũng chẳng cần sống trong sự dè dặt chỉ vì mình là người của công chúng.

Cậu dạo bước trên con đường mờ mịt trong đêm, đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo. Chiếc vali lọc cọc trên bánh xe kéo, không gian yên tĩnh phóng đại âm thanh ra xa. Cậu thở dài, kéo một làn khói mỏng.

“Trời hôm nay lạnh thật.”

Hoseok dừng lại, xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Cậu không biết việc mình bỏ đi mà chẳng báo trước như thế này thì mọi người sẽ phản ứng ra sao. Cậu thật sự đã coi bọn họ là gia đình thứ hai của mình, lần này rời đi quả thực không nỡ. Cậu thà mong mọi người sẽ tức giận còn hơn là để mọi người thất vọng. Nhưng xem ra đã phụ lòng họ rồi.

Lúc ấy kinh tế còn chưa khá khẩm gì mấy. Bảy thanh niên sức dài vai rộng mà còn chui rúc chung một phòng thì đào đâu ra tiền để mua áo ấm mà mặc. Thế nên, Hoseok chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo dài tay mỏng tanh, gió lùa qua từng thớ vải làm thân hình gầy yếu của cậu run rẩy.

Cậu nên tìm một chỗ trú tạm để hôm sau bắt xe về nhà. Nhẩm đi nhẩm lại trong túi chẳng còn mấy đồng, nếu thuê khách sạn hay nhà nghỉ thì đến tiền ăn cũng không có. Thiết nghĩ, cậu cứ tìm đại một công viên nào đó ngồi chờ đến sáng mai xem ra lại tốt hơn.

Điện thoại đổ chuông.

Tên Yoongi hiện ra trên màn hình.

Hoseok do dự không biết có nên nghe hay không. Cho đến khi tiếng chuông tắt hẳn cậu vẫn không nhấc máy. Mà người bên kia cũng thật là kiên nhẫn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cảm tưởng như nếu cậu không nghe máy thì gọi cho đến khi nào cậu chịu nghe thì thôi.

Vì là Yoongi, cậu không nỡ tắt máy, nhưng mà làm sao dám nghe. Ông anh này sẽ mắng cậu mất, đến lúc đó, ổng sẽ xách cổ cậu về ký túc xá mới thôi.

“A.. Alo.”

Cuối cùng cũng bấm cái nút nghe xanh xanh trên bàn phím, thật sự nhát cấy mà.

“Chú mày đi đâu đấy? Bao giờ về nhà?”

“Em.. Anh không cần đợi em đâu.”

“Anh mày mới mua cho mày cái áo khoác, mày đang ở đâu, anh mày đến đưa.”

“Không cần đâu..”

Một sự im lặng kéo dài. Hoseok vẫn nắm chặt chiếc điện thoại tàn tạ của mình áp trên tai để không bỏ xót từ nào của người bên kia. Phát ra từ loa là tiếng thở đứt quãng cùng tiếng gió ù ù, lâu lâu lại nghe tiếng xe cộ hay giọng của người lạ.

Có lẽ là rất lâu sau đó, đến mức cậu nghĩ người ta đã tắt máy khi nào mà mình không hay thì người đó từ tốn mở lời.

“Anh biết em muốn đi. Anh xin lỗi vì không có tư cách giữ em ở lại. Nếu em còn muốn quay về nhóm, mọi người đều sẵn lòng. Chỉ là, trời hôm nay lạnh lắm, mặc áo khoác vào cho ấm.”

Câu cuối cùng anh nói cứ vang vọng bên tai, cứ như anh thật sự đang đứng cạnh cậu vậy. Trời lạnh thì chịu lạnh, chứ cậu làm gì có áo ấm. Bao nhiêu tiền của cậu đều đổ hết vào âm nhạc, đến bản thân mình cũng không màng tới, vậy mà hình như cậu chẳng nhận lại được gì. Đi được đến bây giờ đã là cực hạn của cậu rồi.

“Em biết rồi. Gửi lời xin lỗi của em đến mọi người nhé.”

Mũi cậu bắt đầu cay cay. Có thể vì lạnh, cũng có thể do cậu xúc động vì phải rời xa những người anh em thân thiết của mình.

“Này, biết rồi mà sao vẫn không chịu mặc vào hả?”

Hửm?

“Chú mày muốn anh gô cổ về phải không?!”

Điện thoại kéo một tràn tút tút, giọng Yoongi không còn bị một tầng nhiễu sóng che đi mà lại rõ ràng và trong trẻo. Hoseok giật mình quay đầu lại, thấy anh vừa thở dốc vừa tức giận xấn tới trước mặt cậu.

“Cái tên ngốc này, không thể lựa cái giờ nào tốt hơn để đi à?”

“Sao anh đến được đây..?”

“Anh mày nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn mày đi như thế này. Thôi thì vậy nhé, mày cứ về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Đến khi mà mày muốn trở về thì gọi anh một tiếng. Anh chờ. Nhớ gọi đấy! Áo khoác này, mặc vào đi. Tiền đây, vào nhà nghỉ nào đó ở qua đêm, khuya rồi nguy hiểm lắm.”

Hoseok muốn rơi nước mắt. Cậu nghĩ anh sẽ chửi cậu một trận, tỷ như sao mày lại có thể bỏ cuộc như vậy, sao mày có thể hèn nhát đến mức bỏ mặc mọi người hoặc là tệ hơn, có thể anh chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa.

Nhưng chẳng phải anh đã ở đây vào lúc này hay sao. Một người ghét bỏ mình không đời nào lại chạy ba cây số để đến gặp mình chỉ vì muốn đưa áo khoác và nhắn nhủ vài câu.

Mọi người bảo Yoongi tinh tế và chu đáo hơn những gì mà anh thể hiện, đến bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Thì ra đằng sau hành động lạnh lùng thường ngày lại là một trái tim ấm áp đến như vậy.

Có cái gì đó nhen nhóm trong tim cậu. Một cảm giác khác lạ về người đứng đối diện. Mãi về sau, cậu mới biết đó là gì.

Quả nhiên đúng như lời Yoongi nói, cậu không chịu được việc phải rời xa với âm nhạc, với những điệu nhảy và những người bạn đồng hành của mình. Cậu cảm giác mình như con nghiện, từng giây từng phút chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ đến thứ thuốc phiện đó, thứ thuốc mà có lẽ cậu đã đam mê nắm lấy từ khi mới chớm nhận thức được thế giới này.

Độ một tháng sau, khi mà cơn bức rức đã đến cực hạn, cậu nhấc máy lên gọi cho ai đó.

“Yoongi hyung..”

“Chuyện gì?”

“Em muốn quay về.”

“Nhà của em mà, về khi nào em muốn.”

“Nhưng mà.. em không dám.”

“Có gì mà không dám?”

“Cái cảm giác như, dù em có cố gắng cách mấy thì nó vẫn không có kết quả. Em không muốn nhìn tất cả chúng ta cứ mãi vất vả như vậy. Đến một lúc em nhận ra bản thân mình thật bất tài vô dụng, em không dám nhìn vào những người hâm mộ ở phía dưới sân khấu nữa. Em không muốn họ vì một thằng hèn nhát như em mà cho đi thứ tình cảm lớn lao như vậy. Rồi em lại thấy, nếu nhóm ngay từ đầu không có em, có phải đã thành công hơn một chút?”

“Em có tin không, từ bé đến lớn, người ta bảo anh có giác quan thứ sáu đoán trước được tương lai. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy tương lai của bọn mình, tất cả tên của chúng ta sẽ vang xa đến những nơi mà chúng ta còn không biết đến. Khắp thế giới sẽ biết đến BTS như một điều hiển nhiên. Tất nhiên là phải có em trong đó, nếu không có em, sẽ không có bọn anh.”

“Đùa à. Có mơ em cũng không dám nghĩ đến chuyện đó. Anh thiệt là, đến lúc chúng ta già lụ khụ không biết có ai biết đến chưa đó.”

“Sẽ. Đôi khi chúng ta phải có hy vọng để bấu víu vào chứ. Chú mày tên gì nhỉ?”

Hoseok im lặng nhưng ngoài mặt đã kéo một nụ cười bên khóe môi. Cậu không nghĩ nói chuyện với ông anh này lại dễ chịu như thế. Tâm trạng lại thoải mái hơn. Có lẽ cậu nên lập tức dọn đồ để ngày mai quay trở lại ký túc xá. Sau đó lựa lời xin lỗi mọi người vì đã bỏ đi mà không báo tiếng nào.

“Chờ chút anh gọi lại.”

Cái chờ chút của Yoongi kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Mặt trời vừa lặn, ngó đồng hồ cũng đã sáu giờ hơn, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên.

“Ra mở cửa coi, nhanh lên.”

Xung quanh là tiếng nói chuyện ồn ào, than vãn không theo một quy tắc nào cả.

“Mày xách cái này hộ anh coi.”

“Ê ê, đừng dẫm lên bồn hoa, dì ấy ra mắng anh một trận bây giờ.”

“Mệt quá đi, mở cửa mở cửa!!!”

Hoseok ù ù cạc cạc, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cậu gọi vọng lên.

“Hopiiiiii, bạn con đến chơi nè, xuống mau lên!”

Cậu chả thèm đoán gì nữa chỉ chạy như bay xuống dưới nhà.

“Anh Hopiiiii.”

Cậu em út ôm chầm lấy Hoseok, siết cậu trong cánh tay, thiếu điều muốn quay một vòng cho giống mấy thước phim tình cảm anh anh em em xa nhau nghìn trùng nay tương phùng mà mừng rỡ.

“Cái thằng, đi không nói một tiếng, điện thoại thì thuê bao, mày xem bọn anh là không khí à?! Mà mắc gì mày chỉ cho số mỗi mình Yoongi thế, công bằng ở đâu. Mày nghỉ ngơi đủ chưa, chơi nốt hôm nay rồi theo tụi anh về, mới có một tháng đúng là béo tốt hẳn ra. Hôm nay anh mày cũng phải ăn đủ ngủ đủ mới phải đạo..”

Jin bắn liên thanh một hơi dài, có ai chen ngang được mới là kỳ tích. Căn nhà nho nhỏ nay có thêm sáu người bỗng đông đúc hẳn. Song lại nhộn nhịp vui tươi hơn mọi ngày.

Hoseok ôm mặt gục hẳn xuống vai cậu út nhỏ bé mà nức nở. Cái cảm giác ngọt ngào đủ đầy này trở nên quá tải, ép hết mọi tiêu cực của cậu ra ngoài. Cậu muốn quay lại như trước, được tập luyện đến ướt cả áo, được hò hét cũng mọi người đến khô cả họng, được viết nên những lời hát từ tận đáy lòng, thế nào cũng được, ra sao cũng được, kết quả nào cũng được.

Đằng xa có người điềm đạm nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. ‘Anh hứa với mọi người sẽ đưa em về mà.’

Cũng đã khá lâu kể từ lúc đó, Hoseok thầm cảm ơn anh vì món nợ không thể trả. Đúng như anh nói, ngay lúc này, khắp mọi nơi trên thế giới đều gọi tên của cậu, của cả nhóm. Nếu lúc đó anh không đến tìm cậu, thì cho dù cậu muốn trở về thì cũng chẳng đủ dũng khí để bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Vì anh bảo anh sẽ chờ, nên Hoseok vẫn còn hy vọng.

“Bệnh nhân Hoseok, đến giờ làm kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi.”

Hoseok sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, quay đi quay lại thì không thấy Yoongi đâu nữa. Cậu ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa.

“Cậu trai đứng ở đây khi nãy đâu rồi?”

Cô y tá lắc đầu. Xem ra rất có ý tứ, là lắc đầu không biết hay là lắc đầu ngao ngán vì thấy cậu bị hoang tưởng đây.

Hoseok không nhận ra thái độ kì lạ của cô ta, cứ nghĩ là anh đã đi ra ngoài nên thôi không tìm nữa mà từ tốn nằm xuống để người khác đẩy sang một phòng bệnh khác.

Cuộc kiểm tra kéo dài khá lâu, đến mức Hoseok thấm mệt và buồn ngủ. Thực chất là do cậu phải nghe quá nhiều câu hỏi nhàm chán đến từ cái vị bác sĩ tâm lí gì gì đó ngồi ở đối diện. Nhàm chán, thật sự nhàm chán.

Cậu ngáp ngáp vài cái ngỏ ý chẳng muốn nghe nữa thì ông ta lại hỏi thêm một câu làm cậu khá khó chịu.

“Người mà cậu nhìn thấy có thật hay không?”

“Tất nhiên là thật!”

“Cậu không tự hỏi tại sao mọi người đều không nhìn thấy cậu ta sao?”

Hoseok nhăn mày.

“Tôi không muốn trả lời.”

Nhưng cậu vẫn để tâm đến nó rồi hỏi ngược lại chính mình. Tại sao mọi người đều tỏ vẻ như anh ấy không có tồn tại. Có gì đó lóe lên trong đầu, cậu muốn sử dụng điện thoại.

Muốn là một chuyện, nhưng cậu sợ mình đọc được tin gì đó không hay.

Buổi kiểm tra kết thúc, cậu nhờ các anh của mình cho phép cậu xài điện thoại nhưng mọi người từ chối. Họ bảo sóng điện từ làm ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của cậu.

Cậu buồn hiu nằm trở lại giường.

Đâu đó bên tai văng vẳng tiếng kêu gọi từ dưới sân. Đây chắc là giọng của những người hâm mộ. Họ có gọi tên cậu, kèm theo là tiếng khóc thảm thiết của các cô gái. Đôi khi, họ còn gọi tên Yoongi với sự nghẹn ngào khó tả. Nhưng ít thôi, có lẽ chỉ có hai ba lần. Nhưng cậu đều nghe thấy hết.

Tại sao ?

Cậu nghi ngờ với niềm tin của chính bản thân. Nhưng ngay lúc này cậu chẳng làm được gì nhiều, chỉ biết nằm và chờ đợi.

Qua vài hôm, chân cậu dần bình phục và có cảm giác, bác sĩ cho cậu đi dạo nhẹ quanh khuôn viên bệnh viện. Lúc thích hợp để nghe ngóng đây. Đợi lúc bên cạnh không còn ai, cậu lẻn ra khỏi phòng và mon men đến phòng bệnh tập thể.

Hoseok nép mình vào một góc phòng, ngồi xuống một chiếc ghế tựa và im lặng lắng nghe. Cậu không quên cầm một tờ báo trên bàn để che ngang mặt phòng trường hợp có ai nhận ra. Một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nghe được những gì cần nghe.

“Thiệt là tội cho hai thằng nhỏ.”

“Một đứa nó bình phục rồi bà ơi, còn đứa kia, chắc là hết hy vọng rồi. ”

“Tui cũng thích cậu nhỏ đó lắm, nhưng mà như vậy rồi thì còn hát hò gì nữa.”

“Mà nói nào hay, họ phải làm truyền thông dấu nhẹm chuyện này đi vì sợ cái cậu kia tổn thương.”

“Sao bà biết?”

“Hôm tôi vô tình nghe được, chả biết ai nói như vậy. Mà thật tình là lên mạng hay xem tivi đều không thấy tin tức gì cả. Mà nhìn ra ngoài sân kìa, người đứng đầy cả, khóc lóc thảm thiết.

“Cậu ta nằm phòng nào?”

“Hai thằng nhỏ nằm sát phòng nhau trên tầng 3 đó. Đa số mấy người nằm bệnh viện quen rồi hay được mấy bà y tá rỉ tai cho.”

“Người nổi tiếng mà, làm gì cũng khổ.”

“Ừ đấy, mà tôi nghĩ kiểu gì cũng phải biết thôi, dấu làm chi nhỉ?”

Tay Hoseok bắt đầu run rẩy, trong ngực như có gì đó chèn lại vô cùng khó thở. Cậu không muốn tin, nhưng đến mức này rồi, xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, có lẽ Yoongi thật sự đã..

Không được! Cậu muốn thấy tận mắt. Cậu trở về lầu và đứng trước cửa phòng đối diện.

“Không phải anh đúng không?”

“Ừ, anh đứng đây mà.”

Yoongi chắn ngay cửa , dời bàn tay của cậu sang nơi khác.

Hoseok giật mình.

“Họ bảo anh đã..”

“Không anh vẫn đang ở đây.”

[Còn tiếp..]

[NMDTBM] Chương 1

Hoseok mở mắt, mùi tanh nồng của thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi. 

“Ồn quá.”

Giọng cậu khản đặc, cứ như đã rất lâu rồi chưa được nói chuyện. Toàn thân tê dại, chỉ có thể đảo mắt qua lại để nhìn ngó xung quanh.

“Hopi, em thấy như thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”

Bàn tay cậu dần có cảm giác, sau đó lại phát đau vì bị xiết chặt. Từng tiếng “Tít tít” dội thẳng vào màng nhĩ. Ống truyền dịch từng giây lại từng giây đưa thứ chất lỏng vàng vọt vào cơ thể.

“Nước.”

Hoseok khát, cậu muốn uống nước.

Một, hai, ba,.. Cả sáu người đều ở đây. Mà, lí do gì cậu lại nằm trong bệnh viện, cậu không nhớ gì cả.

Seokjin là người nắm lấy tay cậu, chưa một giây phút nào anh buông lỏng, gắt gao khảm vào trong lòng mình.

Phía bên kia, Namjoon rót cho cậu một ly nước, vài người chạy tới đỡ cậu ngồi dậy, đút cho cậu một ít.

“Em có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Namjoon khuỵu một gối xuống để nhìn ngang mặt cậu, vuốt nhẹ vào bả vai, ân cần hỏi thăm.

Khó chịu à, chỗ nào cũng khó chịu cả. Cơn đau đầu ập đến liên hồi, tai ù, mắt nhòe hẳn, chân tê cứng, nhiều nơi còn ẩn ẩn đau rát. Ở vùng bụng như có ai lấy dùi đập vào.

Nhưng mà, không nên trả lời như vậy nhỉ. Hoseok không muốn những người anh của mình quá lo lắng.

“Em không sao. Tại sao em lại ở đây?”

Một trận im lặng kéo dài. Dường như không ai muốn mở miệng lên tiếng.

“Hyung, trả lời em!”

Namjoon cắn môi, vẫn không có ý định trả lời.

Seokjin nắm lấy tay cậu chặt hơn, gục đầu xuống giường.

Taehyung quay mặt đi.

Jimin tựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên thở dài.

Jungkook ôm mặt, cả cơ thể run bần bật.

Yoongi, nhìn cậu mỉm cười.

Anh đứng đối diện chân giường, nghiêng đầu sang một bên, nụ cười vẫn ngọt ngào như mọi khi, nhưng cảm giác có gì đó là lạ.

“Yoongi hyung, mọi người sao vậy?”

Yoongi lắc đầu.

Hoseok bực mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hay, hôm nay tổ chế tác chơi camera ẩn?

Bỗng dưng Namjoon đổi sang chất giọng nghiêm túc.

“Em nói cái gì?”

“Em? Em có nói gì sao?”

“Mới vừa nãy, em gọi ai cơ?”

“Yoongi hyung?”

Seokjin ngẩng phắt đầu dậy, đứng lên chạy ra khỏi phòng và kêu lớn:

“Bác sĩ!!”

Hoseok không nhịn được nữa, quát lớn:

“Mọi người bị cái gì vậy?!!!! Nếu là đùa thì em không có vui đâu!”

Đầu cậu đau như có hàng ngàn con kiến cắn xé. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là vài tiếng thút thít vụn vặt của Jungkook.

Tay cậu tự dưng ẩm ướt. Nhìn sang liền thấy hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má người anh lớn của mình.

Đã từ rất lâu rồi, Hoseok chưa từng thấy anh khóc, trên cương vị của một người anh, một người trưởng nhóm, một người dẫn dắt cũng là chỗ dựa tinh thần cho cả bọn, hầu như anh đều nén cảm xúc vào lòng, khoá chặt thứ chất lỏng mặn chát vào hốc mắt.

Rồi anh sẽ ôm nhẹ lấy mọi người và bảo: “Không sao đâu, mọi thứ đều đã ổn.”

Không may, ngay tại lúc này, anh không kìm chế được. Không đủ dũng cảm để nói mọi thứ đều ổn, cũng không đủ kiên cường để ôm lấy mọi người và xem như không có gì xảy ra.

Hoseok cắn răng, khốn nạn, nhìn Namjoon như vậy, lại bảo không có chuyện thì ma nó tin.

Cậu chưa từng nổi nóng đến mức này, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu cực điểm, không hẳn là vì chẳng ai thèm trả lời đến câu hỏi của cậu, mà là bi kịch, có phải bi kịch đang ập xuống cả bảy người hay không?

Hoseok với tay chụp lấy cái ly để trên bàn, ném thẳng vào tường.

“Choang!”

Một tiếng vang thanh thúy dội vào lòng, từng mảnh lại từng mảnh văng khắp nơi. Cổ họng mọi người như nghẹn hẳn lại, cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn nghe.

Hoseok trào nước mắt. Cậu trai đáng thương ngồi thờ thẫn trên giường, tay xiết chặt tấm ra trắng tinh khiến nó nhào nhĩ. Căn phòng tưởng chừng như thật rộng rãi lại bóp chặt con người ta trong nỗi bi thương.

“Có phải em bệnh nặng không thể qua khỏi?”

“Không phải.”

“Em.. không thể nhảy được nữa?”

Sau một lúc lâu ngồi trên giường, Hoseok vẫn không có cảm giác ở đôi chân của mình. Vậy nên phải khó khăn lắm cậu mới đủ can đảm mà thốt ra câu này và mong rằng nó không phải. Cậu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật thôi, mà cậu thì còn có thể rap, có thể viết nhạc, như vậy thì có hề chi.

“Không phải đâu, Hoseok à..”

“Vậy thì vì cái gì? Làm ơn đó, mọi người trả lời em đi..”

Namjoon khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác khô khốc cả khoang họng. Sớm hay muộn em ấy cũng phải biết, không bằng bây giờ mình nói ra.

“Thật ra..”

Anh chưa kịp nói ra thì một vị bác sĩ đứng tuổi đẩy cửa bước vào.

“Mọi người ra khỏi phòng đi, khi nào khám xong tôi sẽ báo.”

Namjoon thở phào như thoát được căng thẳng. Một xíu nữa là nói ra rồi.

Cả sáu người lật đật rời khỏi chỗ để nhường Hoseok lại cho bác sĩ. Ra đến cửa, Yoongi quay lại nhìn cậu, tay bấu chặt vào cửa, miệng cố kéo lên thành nụ cười nhợt nhạt. Anh mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi.

Cánh cửa khép lại, bác sĩ mới lên tiếng:

“Cậu thấy trong người thế nào?”

“Mọi thứ đều không ổn.”

Ông kiểm tra cơ thể cậu một lượt, thấy không có vấn đề gì mới nói tiếp:

“Vết thương không sao rồi, nghỉ ngơi vài hôm rồi khỏi nhé.”

“Tôi bị thương ở đâu cơ?”

“Ở trên bụng phải, còn dập gan, thận, lá lách và dạ dày, coi như cậu may, đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại qua cơn nguy kịch, bệnh trạng phát triển theo chiều hướng tích cực, cậu đừng quá lo lắng.”

Hoseok cắn môi, nếu không đến kịp thời, có phải cậu đã.. chết? Thật sự không dám nghĩ tới. Bác sĩ thay cho cậu một túi truyền dịch mới, chậm rãi rút ống kim ra rồi thế cái khác vào. Cơ thể cậu khẽ run rẩy.

“Vậy, tại sao tôi lại bị thương?”

“Cậu không nhớ gì sao? Cậu còn nhớ gì về những việc xảy ra trước khi bị tai nạn không?”

Hoseok lục lại kí ức, rồi cậu nhận ra một tháng đổ lại đây, cậu chẳng nhớ gì hết. Người ta còn có mớ kí ức mơ hồ hoặc hỗn độn, cậu là một trang giấy bị tẩy trắng, không có điểm đầu không có kết thúc.

Đôi lông mày bấu chặt vào nhau, hô hấp cậu dần không thông khiến cậu quằng người lại đau đớn. 

Vị bác sĩ vuốt lưng cho cậu, đỡ cậu tựa lưng vào giường. Ông lấy một viên thuốc kèm một cốc nước cho cậu uống rồi mới nói:

“Tôi cần kiểm tra cho cậu. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Một lát tôi quay lại sau. Người nhà không được gặp nhé.”

Hoseok ngẩng mặt nhìn trần nhà, mọi thứ cứ như đột ngột ập đến. Bản thân thì bị thương, mọi người vì mình mà đau khổ, kí ức không còn, tệ nhất là tại sao mình bị thương cũng không biết.

Cánh cửa bật mở, chặn ngang dòng suy nghĩ của cậu. Yoongi bước vào, tay cầm theo một lọ hoa cải dầu vàng tươi. Anh để nó lên đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“Bác sĩ không cho anh vào mà.”

“Không sao. Anh muốn gặp em thì ai cấm được.”

Tai Hopi đỏ lên, cậu ngượng ngùng cười cho lấp đi sự xấu hổ, lại theo thói quen chạm vào sợi dây chuyền trên cổ.

Cậu giật mình, phát hiện ra sợi dây không còn ở đây nữa. Nó là của anh tặng cho cậu, nếu làm mất cậu phải nói thế nào.

Hopi loay hoay tìm khắp nơi trên giường và ngó nghiêng mọi chỗ mình có thể nhìn thấy, vẫn chẳng có chút sự hiện diện nào.

“Đừng tìm nữa. Anh đang giữ.”

Nói rồi Yoongi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rối trên khuôn mặt thanh tú ấy sang một bên. Nhìn làn da xanh xao thiếu sức sống làm lòng anh chùng lại. Không nói một lời, anh chồm tới ôm cậu, ghì chặt vào lòng.

“Em sợ lắm đúng không? Nhưng ổn rồi, còn anh và mọi người bên cạnh, em sẽ khoẻ lại nhanh thôi.”

Những tiếng nấc khe khẽ vang lên, bã vai ướt nước mắt. Một chàng trai có mạnh mẽ đến mức nào khi đến bờ vực của cái chết cũng đều sợ hãi.

Không phải vì sợ chết, mà vì luyến tiếc người thân của mình.

Cánh cửa một lần nữa lại bật mở, vị bác sĩ khi nãy cùng cô y tá tiến vào. Lúc này Hoseok vẫn còn ôm ghì Yoongi. Nhưng ông bác sĩ lại cau mày, như có gì rất nghiêm trọng.

“Cậu làm gì thế? Nhìn cứ như đang ôm người khác vậy.”

“Thì đúng là… ưm.”

Yoongi che miệng Hoseok, không cho cậu ấy nói gì thêm và ra dấu hiệu im lặng. Dù khó hiểu nhưng Hoseok vẫn làm theo.

“Tôi nghĩ cậu cần phải đo điện não một lần nữa, nếu có vấn đề thì còn trị kịp thời. Khi xảy ra tai nạn không thể chắc chắn là cậu không bị va đập vào đầu.”

“Khoan đã, khi nãy tôi có hỏi, tôi bị tai nạn gì, bác sĩ có thể nói cho tôi biết không?”

“Tôi được công ty của cậu yêu cầu là không tiết lộ bất cứ thứ gì, kể cả cậu.”

“Một chút cũng không thể?”

“Không thể, xin thứ lỗi.”

Hoseok cụp mắt, thở dài vài hơi rồi nắm lấy tay Yoongi lắc lắc:

“Hyung, anh biết hết mà phải không, nói cho em biết đi.”

Yoongi vẫn lặng im. Anh biết chứ, biết hết tất cả, chỉ là không muốn nói với cậu ngay lúc này.

“Rồi em sẽ biết, đừng cứng đầu nữa.”

“Hyunggg..”

Sau chữ Hyung kéo dài, ba người còn lại đứng trong phòng bệnh tái mặt. Ông bác sĩ đè chặt vai cậu rồi hỏi một cậu rất kỳ quặc:

“Người bên cạnh cậu tên gì?”

“Min Yoongi.”

“Min Yoongi? Chẳng phải cậu ta đang..”

Hai cô y tá la lên:

“Bác sĩ!! Hợp đồng!”

“À, xin lỗi.”

Ông bác sĩ ngập ngừng hồi lâu rồi mới tiếp lời:

“Cậu có chắc là Min Yoongi đang ở cạnh cậu không?”

“Hyung, là em điên hay mấy người này điên. Tại sao mọi người cứ.. cứ như là không thấy anh vậy?”

“Vậy cậu khẳng định là có?”

“Tất nhiên là có rồii!!!!!”

Bác sĩ lắc đầu viết xuống đôi tờ giấy trắng: Bệnh nhân mắc chứng Hoang tưởng.

Tại sao à? Vì Min Yoongi là cậu trai nằm phòng bên cạnh, và có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Liệt toàn thân, thị lực mất, đứt dây thanh quản, còn trong tình trạng hôn mê và có nguy cơ sống thực vật. Có tỉnh dậy, thì cũng như không.

[Còn tiếp..]

[Hopega/Sope] Nhắm mắt để thấy ban mai

Yên tâm là HE nha mấy mẹ :v

Cre hình: adonis

Canon – Có chút viễn tưởng


Khi Hope tỉnh dậy, cậu nhận ra mọi việc điều thay đổi, nhất là từ người thương của cậu. Sau đó, cậu dần nhận ra đoạn kí ức mình vừa mất, đoạn thời gian đó cả hai đã trải qua một sự kiện kinh khủng đến mức cậu hận cả bản thân mình.

Khi mà Yoongi không thể đáp lời Hoseok, cậu vẫn ở bên cạnh mà trò chuyện cùng anh mỗi ngày.

“Này, nếu anh tỉnh dậy mà đón được tia nắng đầu tiên khi xuân về, liền thấy em đứng dưới rừng mưa anh đào mà chờ anh đó.”

“Này anh, thời tiết oi bức như thế, mình đi biển đi, à anh phải tỉnh dậy đã nhé.”

“Này anh, anh có nghe em nói không, gió thu về rồi, che chắn cho kĩ kẻo bệnh.”

“Này, lạnh như vậy, nắm tay em đi cho ấm.”

“Này, tên đáng ghét này, đừng bỏ em lại được không?”

“Này.. Em đi theo anh nhé.”


Mình khá bận, nên ra chương cực chậm… Hoặc là đóng bụi luôn ; ;

Au: It’s me. Call me Hera.

https://my.w.tt/vMTlYdKcSY


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4